Kỷ niệm à… tớ nhớ cậu

Tin mới

05/08/2013 07:00

Rào… rào… rào…

Cả lớp nhốn nháo, cô đứng trên bục giảng hắng giọng:
- Các em tập trung vào đi.
Tớ nhìn qua ô cửa kính của lớp học. Cảm xúc nghèn nghẹn. Mưa rồi đấy. Cơn mưa đầu hè mang theo hương đất còn nồng sộc vào cánh mũi. Mưa nhắc tớ hè đã chạm cửa.
 
Tan học. Tớ vội vã trong cơn mưa chiều, thành phố mưa ảm đạm. Mưa mang theo nỗi nhớ trường, nhớ lớp trong tớ, mang theo hình ảnh ngày nào cùng chúng bạn vui đùa dưới cơn mưa bất chợt. Con đường ướt mưa ngỡ đâu mọi người bên cạnh, nào ngờ chỉ có mình tớ.
 
Ngày tràn gió và tớ cô đơn…
Ngoài kia, gió đang cười ngạo nghễ như chọc ghẹo tớ - kẻ cô đơn giữa thành phố xa lạ. Để mặc mình ướt mưa, tớ lê đôi chân nặng trĩu dưới cơn mưa đầu hè. Bất giác mỉm cười “hè đã về rồi đó sao?”
Cứ mỗi độ hè về tớ lại nhớ cậu gấp nhiều lần những ngày bình thường kỷ niệm à. Tớ nhớ cậu rồi lại biến nỗi nhớ thành hoang hoải, bơ vơ. Tớ muốn gặp cậu, gặp lại tớ của ngày xưa…
 
Thời gian trôi nhanh cậu nhỉ, không hiểu sao tớ cứ có cảm giác ba năm cấp III trôi nhanh hơn những quãng thời gian khác trong đời để rồi khi nhớ lại giọt buồn lại chực rơi nơi khóe mắt.
 
Tớ nhớ ngày lần đầu tiên vào lớp 10, cả lớp nhìn nhau với ánh mắt dò xét xen lẫn ngượng ngùng và rồi sau ba năm cả lũ lại trở thành những đứa bạn thân thiết với những trò nghịch dại khiến thầy cô chỉ biết lắc đầu ngao ngán.
Tớ nhớ những giờ kiểm tra đầu tiết cả lớp im phăng phắc, mặt đứa nào cũng cúi gục xuống chỉ sợ ngẩng lên cô thấy cô sẽ gọi. Thầy cô không gọi đến tên mình thì thở phào nhẹ nhõm.
 
Tớ nhớ cả niềm sung sướng vỡ òa trên gương mặt từng đứa khi nghe thông báo nghỉ học. Giờ thì lại thèm được cùng cả lớp ngồi nghe thầy giảng bài. Thèm, thèm lắm. Dù chỉ một tiết thôi cũng được. Chúng ta lại ngồi đúng vị trí như ngày đó nhé. Tớ nhớ cái liếc trộm của ai đó để khi tớ bắt gặp lại ngượng ngùng quay đi.
 
Tớ nhớ hình ảnh cả lũ dưới cơn mưa bất chợt. Cả lũ sợ sấm chớp nên vừa đi vừa hát lên thật to. Hát hết bài này chuyển qua bài khác. Bây giờ nghĩ lại sao ngày đó lại hồn nhiên đến thế. Cơn mưa ký ức làm mát dịu tâm hồn tớ nhưng lại chẳng thể cuốn trôi đi những kỷ niệm ngày nào.
Tập thể lớp 12C1 khóa 2007-2010 trường THPT Đông Thụy Anh mãi mãi trong tôi
 
Bây giờ đã là sinh viên, có nhiều mối quan hệ hơn dường như càng lớn ta quen biết nhiều hơn là quen thân nhưng những người bạn dưới mái trường THPT Đông Thụy Anh thuở nào thì mãi là bạn đồng hành đáng tin cậy trong cuộc đời tớ.
Hoa phượng đã bắt đầu rộ, ve cũng rộn ràng khắp sân trường nhắc những cô cậu học trò đã đến giờ chia tay. Tớ nín lặng nhìn lại mình của ngày xưa, dù muốn hay không thì thời gian cũng chẳng thể quay lại, thôi thì yêu thương hôm qua là mãi mãi. Quyển nhật ký trao tay viết vội, những dòng nước mắt lặng lẽ rơi, những cái ôm siết chặt tình thân mến. Tất cả, tất cả chỉ còn trong ký ức.
 
Tớ nhớ, nhớ nhiều lắm nhưng đôi khi nỗi nhớ chẳng thể gọi thành tên, thôi đành cất giữ tất cả vào một góc nhỏ trong tim để rồi đôi khi lục tìm lại tất cả vẫn vẹn nguyên và tinh khôi như màu áo học trò.
Kỷ niệm à, cảm ơn cậu đã giúp tớ cất giữ những giai đoạn đẹp nhất của cuộc đời mà chỉ đến khi xa nó tớ mới kịp nhận ra.
Chiều nay cơn mưa lại rơi, tất cả hiện về như mới hôm nào…
Aren Dương (Thái Thụy - Thái Bình)
Bình luận

Đăng nhập với tài khoản:

Đăng nhập để ý kiến của bạn xuất bản nhanh hơn
 
 
Hoặc nhập thông tin của bạn

Mới nhất Hay nhất