Kỷ niệm đáng nhớ

Tin mới

27/08/2013 16:30

Người bạn thật sự là người biết khích lệ động viên khi bạn vươn lên, biết mừng vui khi bạn hạnh phúc, biết bật khóc, sẻ chia khi bạn đau buồn, biết tìm đến khi bạn cô đơn. Người bạn thật sự là người mà dù bạn không gặp vẫn cảm thấy ấm lòng mỗi khi nghĩ đến… Thật là may mắn nếu ai đó có được một người bạn như vậy!

Khoảng bốn năm về trước…

- Bạn ơi bạn có thể ngồi dịch vào trong cho tớ ngồi cùng được không? Nó nói với một cô bạn nữ đang ngồi đầu bàn hai, lớp hết chỗ rồi, tớ ngồi chung với.

- Ừ bạn ngồi đi. Người bạn ấy ngẩng lên nhìn nó cười, rồi ngồi lui vào bên trong dành chỗ cho nó, nó nhìn thấy tên của bạn ấy ở trên nhãn vở, bạn ấy tên Huệ.

Vì theo ban A nên nó phải chuyển sang lớp A1 học, lớp cũ của nó chỉ dành cho những người theo ban B… phải chuyển lớp nó cũng buồn lắm.


 Tiết học đầu tiên bắt đầu…

Môn văn là môn học đầu tiên của lớp nó, sau khi giới thiệu, cô giáo cũng bắt đầu giảng bài. Vì lớp theo ban A nên chẳng ai hứng thú với môn văn của cô, ai cũng cảm thấy như đó là một cực hình. Vì lớp học quá trầm nên cô giáo gọi học sinh nên phát biểu, từng bạn một đứng lên và…

Cô mời bạn nữ đầu bàn hai nào… nó ngẩng lên thấy ánh mắt cô đang nhìn nó cuối cùng điều nó không mong muốn cũng đã đến…

Nó bị cận nhưng lại quên không mang kính cho nên nó không biết cô giáo đang giảng cái gì trên bảng, nó khẽ động tay Huệ mong được sự trợ giúp, nhưng Huệ chỉ nhìn nó mà chẳng nói gì… Lúc đó nó đã nghĩ sao lại có người “kiêu” thế.

- Thôi em ngồi xuống… Ba điểm. Nước mắt nó rơi từng giọt trên mặt bàn vì tủi thân…

Ngày hôm sau, Huệ đến lớp, vừa ngồi xuống ghế Huệ bắt đầu giải thích, lời nói nhỏ nhưng đủ để nó nghe thấy: “Trang ơi cho tớ xin lỗi, tớ biết Trang bị cận lại không mang kính, nhưng hôm qua tớ bị đau họng nên không thể nói được nên biết Trang cần tớ giúp nhưng tớ lại không giúp được gì”.

Lúc ấy nó mới quay sang nhìn người bạn cùng bàn với mình, thì ra người bạn ấy bị ốm chứ không phải là “kiêu” như nó nghĩ… nó đã hiểu lầm. Huệ phải cố gắng lắm mới nói ra được những lời đấy vì nó nghe thấy giọng của Huệ vẫn chưa rõ hình như Huệ vẫn còn khan tiếng.

Nó nhìn Huệ cười… Những ngày sau đó nhờ Huệ mà nó không còn cảm thấy cô đơn trong lớp học nữa, hai đứa thường xuyên trao đổi bài tập, vui chơi cùng nhau và nó cũng chẳng biết nó và Huệ thân nhau từ lúc nào…

Hiện tại…

Bây giờ hai nó và Huệ vẫn là đôi bạn thân, cả hai cũng đã đỗ đại học, nó học ở Hải Phòng, còn Huệ học ở Hà nội, những ngày nghỉ về quê, hai đứa lại thu xếp gặp nhau. Mỗi lần gặp nhau hai đứa lại ngồi nhắc lại những kỉ niệm…

“Ngày xưa Huệ kiêu lắm nhé, người ta hỏi mà không thèm nhắc, chỉ ngước lên nhìn... Kiêu khủng khiếp…”. Nó nói trêu Huệ, vậy là hai đứa lại nhìn nhau cười…

“Vịt ơi, vịt đang làm gì đấy? Vịt của tớ ôn thi thế nào rồi?... Cố gắng ôn thi thật tốt Vịt nhé… Tớ luôn ở bên Vịt. hihi”.

Bốn năm điện toại của nó vẫn thường xuyên nhận được những tin nhắn với nội dung như vậy. Bốn năm hai đứa đã trưởng thành hơn nhưng đặc biệt tình bạn vẫn vẹn nguyên như cũ. Nếu như ngày còn đi học nó và Huệ hay tâm sự với nhau qua những mẩu giấy thì giờ đây do khoảng cách nên hai đứa chỉ nói chuyện với nhau qua những cuộc điện thoại, tuy ngắn ngủi nhưng ý nghĩa lắm.

Ai cũng có những kỉ niệm của riêng mình, nhưng kỉ niệm tuổi học trò luôn đẹp nhất và đáng nhớ nhất. Nó thầm cám ơn tiết học ngày ấy, sự hiểu lầm ngày ấy, cám ơn cả những kỉ niệm trong suốt ba năm học cấp ba bởi vì nhờ đó mà nó đã có một người bạn thật sự của riêng mình, điều mà bất cứ ai cũng mong muốn!!!
Lê Thị Trang (Thái Bình)
Bình luận

Đăng nhập với tài khoản:

Đăng nhập để ý kiến của bạn xuất bản nhanh hơn
 
 
Hoặc nhập thông tin của bạn

Mới nhất Hay nhất