Lời mời không hồi đáp

Tin mới

30/11/2012 07:00

Bốn năm đại học, một tình bạn, một tuần ốm, chưa kịp một lời chào tạm biệt và thế là bạn đã đi xa!

- Cậu tên gì?
- Tớ là Nga
- Ồ, thật trùng hợp, mình cũng là Nga
- Hay thật, chúng ta trùng tên. Chúng ta là bạn nhé!
 
Nó chìa tay ra kèm theo nụ cười dễ mến, chúng tôi đã là bạn như vậy đó. Một tình bạn được bắt đầu từ ngày đầu tiên trong tuần đầu học chính trị nơi giảng đường đại học. Vì nó cùng tên nên tôi hay gọi nó là Bùi.
 
Và rồi cứ thế, chúng tôi cùng xây đắp những kỷ niệm, xây đắp một tình bạn đẹp. Một tình bạn đã cho tôi hiểu, tôi biết và trân trọng những gì đang có.
 
Tôi cảm thấy mình quá may mắn và hạnh phúc khi ngoài tất cả những gì tôi đã có, lên lớp tôi còn được Bùi chăm sóc. Âm thầm và lặng lẽ Bùi luôn ở cạnh những lúc tôi mất cân bằng, luôn là động lực cho tôi mỗi sáng lên lớp, mỗi tối bên bàn học…
 
Bùi học giỏi, năng nổ và nhiệt tình. Tôi thì khác, học kém hơn, cũng ít tham gia các hoạt động ở trường. Đã thế lại có tính hay quên, có khi quên cả lịch thi, phòng thi. Những lúc đó, cánh tay Bùi đã kéo tôi đi. Nhiều khi cười đùa, nó bảo có khi nào quên cả tình bạn này không? Tôi cười trừ, làm sao có thể. Nghĩ lại, tôi chẳng làm gì được cho người bạn của mình cả. Thậm chí có lúc nó bị ốm, sốt phát ban phải về quê, cả tuần tôi mới biết. Mấy lần Bùi đi nhận giải thưởng ở trường, ở thành phố vì bận đi lễ, tôi chỉ gửi đi một tin nhắn chúc mừng. Còn Bùi thì… cái ngày đi nhận giải thưởng, tôi phàn nàn rằng chưa tìm ra đường đi, nó bỏ học, mới sáng đã đứng ngay ở cổng bảo: “cho đi ké với, hóng hớt tí vì sự ngưỡng mộ và tự hào về bạn”.
 
Tôi mặc nhiên nhận những tình cảm đẹp đẽ đó mang lại suốt chừng ấy thời gian. Cũng đang trong thời gian ôn thi, tôi lại ốm, vẫn là nó, chỉ có nó, hằng ngày cứ như cái camera nhìn tôi cách vụng trộm, động viên và nâng đỡ khi tôi dường như đã muốn buông xuôi.
 
Năm cuối rồi, chúng tôi đã cùng hứa hẹn với nhau nhiều thứ lắm. Đây cũng là kỳ thi quyết định. Tôi lại ốm. Không muốn tạo sự lo lắng, buổi học cuối cùng tôi nói với nó rằng “giờ là ôn thi, lại hết tiền, nên chắc là ít nói chuyện được với Bùi hơn”. Nó nhoẻn miệng cười: “uhm, miễn là bình an và thi tốt”. Tôi dùng facebook nhưng chỉ kết bạn chung với lớp, thỉnh thoảng chỉ chia sẻ và ngó qua mấy cái mặt trên bộ ảnh mới của những người bạn thân thiết. Từ lâu lắm ít vào nên từ ngày đó tôi cũng ít ngắm được mặt Bùi.
 
Gần một tuần trôi qua, môn thi thứ nhất cả hai đều làm tốt. Ngày thi môn thứ hai, tôi thất bại và bỏ cuộc. Còn Bùi? Lạ thật, đến giờ mà chưa thấy hỏi han gì. Bốn ngày trôi qua, hôm nay nữa là năm rồi. Tôi lại không dám nhắn tin, vì tôi đã thất bại. Tôi không buồn mà thất vọng vì mình bất lực. Nhưng tôi vẫn hy vọng tin tốt lành từ người bạn, để tìm lại chút niềm tin tiếp bước cho những môn sau. Năm môn nữa là gánh nặng không phải dễ trút bỏ.
 
Cuộc gọi đến từ lớp trưởng: Cậu đã biết tin gì chưa? Bùi mất rồi. Vừa xong, sau khi bị bệnh viện trả về. Cậu ấy bị nhiễm một loại virus mới.
 
Tắt máy, vứt máy xuống giường, tôi chẳng nghe lớp trưởng nói thêm câu gì nữa. Tai tôi ù lên. Cứ như trong mơ, không, có lẽ vì tôi đang ác mộng thôi. Vì sao? Đây là cuộc sống ư?
 
Sau chuỗi ngày thất thểu, gượng dậy, lết bộ ra quán nét, lướt facebook, mắt dừng lại trên trang của Bùi, lòng lặng thinh… Tay tôi run run bấm vào nút “Kết bạn”. Dù cho tôi biết rằng lời mời này có được gửi đi thành công đến 100 lần đi nữa thì cũng sẽ không bao giờ nhận được sự hồi đáp…
 
Bùi à, gửi lại bạn sự bình an nơi đó.
Trần Thị Hằng Nga (Đức Thọ - Hà Tĩnh)
Bình luận

Đăng nhập với tài khoản:

Đăng nhập để ý kiến của bạn xuất bản nhanh hơn
 
 
Hoặc nhập thông tin của bạn

Mới nhất Hay nhất