Lời xin lỗi quá đỗi muộn màng

Tin mới

26/11/2012 07:00

Ngày ấy, tôi học trung học đệ nhất cấp (THCS bây giờ) ở trường Trung học Hiếu Thiện, quận Hiếu Thiện (huyện Gò Dầu hiện nay), tỉnh Tây Ninh. Do được ba dạy kèm ở nhà nên tôi học rất tốt môn Pháp văn. Đầu năm học lớp đệ ngũ (lớp 8), lớp tôi được cô Liên Hoa chủ nhiệm và dạy môn này.

Cô là người thành phố, học trường Tây, dạy tiếng Tây nên nếp sống, nếp sinh hoạt của cô so với giáo viên ở quận lỵ vùng gần biên giới này có nhiều điểm khác biệt. Vì vậy nên cô ít thân với ai.
 
Cô mướn nhà ở trọ, một hai tuần mới về nhà một lần. So với các bạn cùng lớp, tôi có phần nổi trội nên được cô quan tâm nhiều hơn.
 
Ở quê tôi có hãng Cao su Vên Vên cách trường hơn 5 cây số, do người Pháp quản lý. Cô có người quen ở đó nên tuần nào không về nhà, cô lại dắt tôi đi cùng. Nghe cô trò chuyện tôi cũng tập tành nói những câu đơn giản.
 
Quen dần, tôi rất thích được trò chuyện với họ nên việc phát âm của tôi ngày càng chuẩn hơn. Vào lớp, cô bắt tôi nói chuyện với cô bằng tiếng Pháp và tập dần cho các bạn. Trong mắt bạn cùng lớp, tôi là học trò cưng của cô. Bài làm trong lớp của tôi thường đạt điểm chín, mười.
 
Một hôm, lúc đang làm bài kiểm tra, viết tôi hết mực (ngày ấy học sinh thường viết bằng viết Pilot bơm mực bình). Khi bơm mực xong, tôi chủ quan không xem lại chữ đang viết dở còn thiếu chữ s (do số nhiều), tôi không bổ sung mà viết chữ mới.
 
Tôi bị cô trừ 2 điểm kèm theo câu dặn dò: “Khi làm bài phải cẩn thận. Làm xong, đọc đi đọc lại nhiều lần. Cô trừ em 2 điểm thay vì 1 điểm đối với các bạn khác”. Thế là các bạn được một phen cười hỉ hả “chọc quê” tôi. Tôi rất giận cô nên khi về chỗ ngồi, tôi xé bài kiểm tra rồi nhét vào cặp.
 
Lần sau, tới giờ học của cô tôi lầm lì không tham gia phát biểu. Cô rủ đi Vên Vên, tôi viện lý do từ chối. Tôi bất mãn vì nghĩ rằng cô không còn xem tôi là học trò cưng của cô nữa. Cũng từ đó tôi không còn mặn mà với môn học này.
 
Mỗi lần vào lớp thấy vẻ mặt cô buồn buồn nhưng tôi cũng lờ đi. Thấy tôi học hành sa sút, có lẽ cô cũng đã rõ nguyên nhân nên cô tìm cách động viên, an ủi tôi. Tự ái của tuổi mới lớn nông nổi được xoa dịu. Nhìn vẻ mặt dàu dàu của cô, tôi cảm thấy ân hận vô cùng.
 
Tôi âm thầm chép lại bài kiểm tra cũ, định nhờ cô chấm điểm lại và xin lỗi cô… nhưng có điều gì đó làm tôi cứ ngại ngần không biết phải bắt đầu từ đâu.
 
Không ngờ mấy tuần sau đó, đến giờ Pháp văn, không thấy cô đến dạy. Nhà trường cho biết cô bị tai nạn xe cộ rất nặng phải nghỉ một thời gian dài. Tôi như hụt hẫng, như vừa đánh mất một cái gì đó rất đổi thiêng liêng. Ngày ấy, một cô bé nhà quê như tôi làm sao biết đường đi Sài Gòn tìm nhà cô nên cứ mang tâm trạng của người có lỗi.
 
Thời gian cứ trôi. Sau ngày giải phóng, tôi lần dò tìm kiếm thông tin mấy năm trời. Cuối cùng cũng gặp được người bà con của cô, biết cô đi Pháp trị bệnh và ở luôn bên đó cùng gia đình. Tôi mừng vô hạn, nhưng khi hỏi địa chỉ chính xác để gửi thư thì người bà con ấy né tránh còn nhìn tôi như dò xét. Có lẽ họ nghĩ tôi xin địa chỉ để nhờ vã… nên có thái độ rất lạ.
 
Tôi âm thầm trở về nhà, tự an ủi mình: “Có lẽ cô không giận đứa học trò bé bỏng ngày xưa đâu”. Giờ đây, tôi chỉ mong ở phương trời nào đó, có dịp đọc được những dòng chữ này, cô sẽ hiểu và cảm thông. Cô ơi! Cô tha lỗi cho em nha cô, dù lời xin lỗi của em đã quá đổi muộn màng.
Nguyên Hạ (Nội Ô, Gò Dầu- Tây Ninh)
Bình luận

Đăng nhập với tài khoản:

Đăng nhập để ý kiến của bạn xuất bản nhanh hơn
 
 
Hoặc nhập thông tin của bạn

Mới nhất Hay nhất