Tin mới

02/09/2013 07:00

Lời ngỏ quyển LƯU BÚT NGÀY XANH của 50 năm trước, giờ đọc lại cảm thấy sao mà ướt át, ủy mị, mất hồn nhiên quá vậy! Trách gì; vì đó là thời của thế hệ học trò chân đất, đèn chong, xa xưa…

 “Bạn mến!
Niên học cuối cùng của chúng ta tại trường Tân An sắp hết. Rồi đây khi cánh cửa lớp đóng lại để đón lấy cái êm đềm của 3 tháng nghỉ hè, trong khi đó mỗi người chúng ta đi về một ngả…
Thôi thế là hết, chắc hẳn chúng ta không bao giờ được sum họp dưới mái đại gia đình Trung học Tân An này nữa; mỗi người theo đuổi một chí hướng riêng của mình; ai có diễm phúc thì tiếp tục đoài  nghiên bút hoặc làm công này việc nọ; bằng ‘văn chương phú lục chẳng hay’ sẽ trở về ruộng rẫy, ngày ngày với luống cày, thửa ruộng, để rồi đêm đến bên cạnh  ngọn đèn dầu, hướng mắt về một phương trời xa xăm, hình dung lại những người bạn thân yêu mà mới ngày nào ngồi chung một lớp.
……
Bạn ạ, vì thế mà tôi muốn cho lòng đỡ tẻ lạnh và muốn giữ mãi những kỷ niệm êm đềm của chúng ta, tôi mong các bạn nhín một ít thời giờ quý báu của bạn để cho vào đây một hình ảnh, một địa chỉ và đôi dòng chữ chân thành, đó là kỷ niệm muôn đời của chúng ta vậy.
Hãy tưởng tượng một ngày kia, khi tuổi chúng ta đã gần kề miệng lỗ, tóc  đã bạc, lưng đã khòm mà chúng ta còn được quyền lưu bút nầy thì đêm đêm dưới ánh tạ đăng, bên chén trà nghi ngút khói, chúng ta lần giở từng trang, đọc từng tờ, xem từng tấm ảnh của tuổi thơ trong trắng, lòng chúng ta chắc hẳn sẽ lâng lâng trào dâng lên một nguồn cảm xúc chân thành, một tình bạn thấm thía và đó cũng là một nguồn an ủi vô biên vậy.
Bạn mến của tôi ơi! Chắc bạn không phụ lòng tôi.
                                                                                                                      Thanh Phú Long, ngày 16-10-1961
                                                                                                                                           Lê Tân Tiếng”

Đó là lời ngỏ quyển LƯU BÚT NGÀY XANH của 50 năm trước, giờ đọc lại cảm thấy sao mà  ướt át,  ủy mị, mất hồn nhiên quá vậy! Trách gì; vì đó là thời của thế hệ học trò chân đất, đèn chong, xa xưa…, nhiều đứa đã 15, 16 tuổi còn chen nhau thi vào Đệ thất (lớp 6 bây giờ); học xong lớp Đệ nhị đã lớn và oai lắm rồi ! nhất là đậu được bằng tú tài cả làng chưa được mấy.
Hơn nửa thế kỷ qua, tôi vẫn còn cất giữ quyển lưu bút lớp mình; xem đi đọc lại không biết bao nhiêu lần. màu mực của các bạn ít nhiều đã phai; hình các bạn đã lấm tấm ố vàng, nhưng mỗi lần mở ra, bao kỷ niệm học trò lại ùa về…
Đây bạn Thái lớp trưởng cao lều khều, trò chuyện hay trả bài đều lắp bắp, thế mà trong thể thao, văn nghệ luôn giành lá cờ đầu; nọ bạn Nguyễn thị Chi, người học trò gái vùng sâu Rạch Lá, là hoa khôi của trường, vừa học giỏi vừa nhu mì, đã làm xao xuyến biết bao trái tim non của các chàng thư sinh ngày ấy; còn kia ‘nhà thơ’ đầy nội lực Trần Ngọc Bảo là cây đinh không thể thiếu của tờ báo nhà trường.
Chụp hình chung với lớp, có thầy Phú dạy hán văn, ‘Ổng’ bắt tụi mình ngoằn ngoèo mãi với ‘nhứt tự vi sư, bán tự vi sư’ khó ơi là khó! Rồi, ngồi kế bên thầy Hiệu trưởng Nhựt là ông giáo già dạy quốc văn Đào Văn Lân, với thầy làm sao quên được, giờ học cuối, sau những lời dặn dò để làm hành trang khăn gói xuống Mỹ Tho thi tú tài, thầy trầm ngâm ứng khẩu bốn câu thơ:

                             ‘Xa nhau buồn lắm bạn lòng ơi
                              Cười khóc cùng nhau mấy độ rồi
                              Thề thốt năm xưa ai có nhớ
                              Chữ đồng ai nỡ xẻ làm đôi’
      
Nhiều kỷ niệm lắm! tuần tự tuôn trào, chữ nào kể siết!
Với gánh nặng của thời gian, bao thăng trầm cùng thời cuộc, cũng như không sao chống lại quy luật của kiếp người, chẳng  biết 48 bạn lớp mình, nay còn được mấy!
Bạn mến ơi, giờ đây, tuổi  đời bước vào ngưỡng ‘thất thập cổ lai hy’, chân đã run, mắt đã mờ… Ứớc gì có một ngày nào đó, đám tụi mình cùng nhau lụm cụm trèo lên cầu thang trường cũ, vào đúng lớp Đệ nhị A, Trung học Tân An xưa, ngồi vào bàn học, nhớ về thầy cô… rồi giụm đầu vào nhau xem LƯU BÚT NGÀY XANH, ôn lại kỷ niệm tuổi học trò, chắc là vui biết nhường nào!
Lê Tân Tiếng (TP. Tân An, Long An)
Bình luận

Đăng nhập với tài khoản:

Đăng nhập để ý kiến của bạn xuất bản nhanh hơn
 
 
Hoặc nhập thông tin của bạn

Mới nhất Hay nhất