Một thời… ký túc xá

Tin mới

23/04/2013 07:00

Thời của giường tầng – 18 đứa một phòng 35 m2. Thời cơm bụi một nghìn hai trăm đồng, có một nghìn ba là không biết ăn thêm gì. Thời nhà vệ sinh cách xa… “cả cây số”, thời lũ bạn khóc thút thít nhớ nhà và nó trố mắt ngồi ngạc nhiên.

Thời ấy bắt đầu khi nó 15 tuổi, những đứa khác cũng 15 tuổi. Những cô thiếu nữ, nhưng chẳng thể dịu dàng vì còn bận hì hụi tranh nước từ một cái vòi nước chảy ri rỉ. Thi thoảng “choang” một cái xô nhựa vỡ tan tành dưới bể. Bọn con trai bên kia bức tường cười khoái chí với cái xô chiến thắng dưới cái bể không ngăn cách. Bên này các cô thiếu nữ 15 – tức là chúng nó đôi khi “vống lên chửi” hoặc… kiếm cái xô khác đập cho vỡ tan cái xô vừa chiếm thế thượng phong kia.
 
Minh học từ internet
 
Cuộc chiến nóng bỏng ở bể nước, sự xếp hàng dài dằng dặc của hơn 10 phòng ký túc nữ (tính sơ sơ khoảng 100 cô nàng) trước cửa 3 cái nhà tắm duy nhất của ký túc xá. Nghe như là một ngôi trường nội trú ở chốn núi rừng khốn khó nào ý nhỉ. Ký túc xá của một cái trường chuyên của cái tỉnh sát nách Hà Nội đấy. Toàn các “tinh hoa” ôn thi và thi các vòng mới vào được trường chuyên đấy.
 
Các “tinh hoa” hoặc được ở nhờ, hoặc ở trọ hoặc ở ký túc xá. Các “tinh hoa” ở ký túc xá chiều chiều ùa ra các nhà dân bên cạnh xin… xem ti vi nhờ. Tối trèo tường về sau bộ phim Hoàng Châu Cách Cách đang thời “mốt”.
 
Bình thường thôi. Đoạn hay nhất là đêm đêm rủ nhau đi vệ sinh. Vì nhà vệ sinh – như đã nói – cách “cả cây số”. Nhà vệ sinh có tên là nhà đa năng – vì ở cạnh nhà đa năng, to, đẹp, hiện đại – là trung tâm thể dục thể thao của trường. Thế tức là cái nhà vệ sinh ấy là của trường, tụi ký túc xá “đi nhờ” đấy. Chả phải vì thế mà đêm đêm chúng nó mới rủ nhau đi vệ sinh đâu. Đừng lầm. Chẳng qua đi ban ngày thì hơi vất vả một tí.
 
Chả là phải cầm tờ giấy phất phơ đi qua: cả một cái ký túc xá, cả một hàng dài các lớp học với các thầy cô giảng bài say sưa, nhưng lũ học trò thì không. Trong đó có một số nhìn tờ giấy trên tay đứa đi qua, gào ngay lên cái câu vô duyên: Đi đâu đấy? Nó biết thừa đi đâu. Ai cũng biết. Tất cả bọn học sinh đứng tập ở sân vận động sau trường, ở bên hông trường, ở trước cửa nhà đa năng… đều biết mà vẫn trố mắt nhìn cái đứa “hiên ngang” đi qua để đến nhà vệ sinh. Thật là cảm tưởng con đường dài vô tận.
 
Đấy là còn chưa kể đến cái trường hợp đặc biệt. Nhà trường bỗng nhiên bực tức thấy rằng cái bọn ký túc xá cứ quần lo xo, mắt kèm nhèm, dép lào… diễu qua không khí chuyên cần và bác học của một cái trường chuyên nổi tiếng để mà đi vệ sinh thì thật là… Cơ mà không thể cấm chúng nó đi đến đó. Thứ nhất vì ở ký túc xá trót nhỡ “quên” xây nhà vệ sinh. Thứ nhì không thể bắt chúng nó nhịn… Thứ ba cũng chỉ có đường đó để bọn ký túc xá đi đến cái nhà đó. Có thể vì ba lý do đó mà nhà trường có khuyến cáo, hay yêu cầu nhỉ, đi lên trường là phải mặc đồng phục.
 
Đồng phục như sau: quần sẫm màu, áo trắng, đóng thùng, dép quai hậu. Thật là trang trọng. Một thời gian cái lệnh ấy được gỡ. Cũng có thể do một số đứa ăn mặc rất tử tế, tờ giấy phất phơ trên tay, vừa đi vừa rống lên đi ấy đi… Và một số không ít các đứa đang chăm chú học trong lớp hố hố cười hưởng ứng nhiệt tình.
 
Cái thuở thiếu nữ 15 và các chàng trai 15 nó thế đấy. Chúng nó có liếc nhau không. Có thể lắm, nhất là lúc cùng đứng xung quanh cái xoong canh to tổ bổ loáng thoáng rau của nhà bếp mà khoắng. Cái lúc tranh cái thìa to và dài ấy chắc chắn có liếc nhau đến cháy cả tóc ý chứ. Nhưng chuyện ấy khi khác bật mí tiếp...
Mai Tuyết (Hà Nội)
Bình luận

Đăng nhập với tài khoản:

Đăng nhập để ý kiến của bạn xuất bản nhanh hơn
 
 
Hoặc nhập thông tin của bạn

Mới nhất Hay nhất