Tin mới

08/01/2013 07:00

Cứ mỗi lần thấy mấy em học sinh tay trong tay cùng với bộ quần áo mới tinh còn thơm mùi vải đến dự buổi tựu trường thì tôi không thể quên được cái cảm giác ngọt ngào của mùa thu năm ấy, mùa thu năm tôi học lớp 10.

Năm ấy, tốt nghiệp xong lớp 9, các bạn cùng lớp với tôi ai cũng bỏ học giữa chừng để mưu sinh. Chỉ còn lại tôi và hai người bạn thân tiếp tục học. Bởi tôi nghĩ một cách đơn giản chỉ có học vấn mới giúp được gia đình tôi chia tay với cái nghèo. Tôi còn nhớ cái Tết năm lớp 6, năm bi đát nhất đối với gia đình. Trước Tết, bố tôi sốt rét gần một tháng. Mẹ tôi vì lo lắng về tiền bạc cho anh tôi ăn học mà lâm bệnh nặng phải nhập viện suốt hai tháng ròng. Anh trai tôi đang học đại học năm hai, các em tôi thì còn quá nhỏ. Chị em tôi cơm cũng không có mà ăn, lấy gì mà sắm sửa áo quần trong ngày Tết. Thấy tội nghiệp, bà lão hàng xóm cho mấy chị em quần áo đã mặc vài nước mà bà đã xin của bà con ở Nha Trang. Thấm thía cảnh khốn cùng, sự cơ cực của bố mẹ và thấm thía lời dặn của bố, tôi nộp hồ sơ tiếp tục học cấp III (Trường cấp II-III Sơn Thành-Tây Hòa-PHú Yên).
 

Mùa thu đầu tiên năm tôi bước vào năm lớp mười là mùa thu đáng nhớ nhất. Bố tiễn tôi xuống trường trên chiếc xe cũ kỹ. Phía trước xe, đồ đạc lỉnh kỉnh, nào áo quần, sách vở, bút mực, nào là gạo để đủ ăn trong một tuần… Tất cả được chất căng tròn trong túi xách để ở phía trước xe. Nhà tôi cách trường rất xa - 9 Km. Chiếc xe từ từ lăn bánh trên con đường gồ ghề. Ngồi sau xe, tôi có thể đếm được những vòng quay của bánh xe. Cứ mỗi lần đến ổ gà, ổ voi, bố tôi cố đi chậm lại vì sợ tôi ê mông.
 
Và cứ mỗi lần như vậy thì bố tôi dừng xe lại hỏi: “Có đau không con? Nếu đau thì bố sẽ đi chậm hơn nữa”. Thương bố, tôi cố gượng gạo một cách đáng yêu: “Không sao đâu bố ạ. Con gái của bố gan dạ lắm! Bố đừng lo”.
Bố tôi cười một cách nồng hậu.
 
Tôi thương người bố tội nghiệp mà đáng kính. Người bố giản dị, giàu nghị lực và giàu đức hy sinh. Thương vì người bố suốt đời lo toan cho con cái nên không có chiếc áo mới để mặc. Để giờ đây đưa con tựu trường phải mặc áo sờn vai. Tôi ước sau này khi đã thành công, tháng lương đầu tiên tôi sẽ tặng bố chiếc áo mới tinh.
Rồi chiếc xe của bố cũng đã đưa tôi đến trường. Bố tôi dừng xe ở trước cổng trường, mồ hôi ướt sũng. Bố khẽ ôm tôi vào lòng và bảo: “Cố lên con nhé! Bố muốn thấy con tỏa sáng. Chúc con có nhiều niềm vui trong học tập”.
Tôi tự nhủ với lòng: “Bố yên tâm. Con không phụ lòng bố”. Không ghìm nỗi xúc động, tôi dúi mặt vào chiếc cặp khẽ cất lên tiếng khóc - những tiếng khóc yếu ớt của một đứa trẻ phải tạm thời xa rời vòng tay ấm áp, yêu thương của bố mẹ.
 
Bỗng phía sau có người gọi tên tôi: “Hằng ơi, đi thôi! Sắp đến giờ chào cờ rồi”. Vội vàng lau những giọt nước mắt, tôi bước đi mà tưởng chừng như ai đó gắn đá vào chân mình. Tan buổi chào cờ, tôi về nhà một người quen ở nhờ, tự nhủ với lòng hãy cố gắng lên.
 
Thế rồi mùa thu đầu tiên của những năm học cấp ba trôi qua một cách nhanh chóng. Năm học lớp mười kết thúc. Những mùa thu còn lại cũng nhanh chóng trôi đi. Tôi đỗ vào trường cao đẳng sư phạm. Ngày nhận giấy báo, cả gia đình vui mừng khôn xiết. Tôi cảm thấy vui lắm vì đã thực hiện được một nửa lời nói của bố.
 
Tốt nghiệp xong cao đẳng, tôi được về công tác tại xã nhà, được làm cái việc mà tôi thích - gõ đầu trẻ. Tháng lương đầu tiên, tôi thực hiện ước mơ của mình đó là mua tặng bố chiếc áo mới tinh thơm phức. Trao chiếc áo vào tay bố, giọng tôi run run:
- Con tặng bố. Đây là thành quả mà con đã ra sức phấn đấu trong những mùa thu qua. Mùa thu này, bố đừng mặc áo cũ nữa nhé.
- Cảm ơn con! Bố rất hãnh diện vì con! - Bố tôi nói.
 
Thời gian trôi nhanh thật, nó vụt đi như một cái chớp mắt. Mới đó mà tôi đã công tác được 10 năm, 10 mùa thu. Mùa thu nào đối với tôi cũng thật ngọt ngào và hạnh phúc nhưng hạnh phúc nhất, đáng nhớ nhất là mùa thu đầu tiên của thời phổ thông. Bởi, chính hình ảnh của bố tiễn tôi trong mùa thu năm ấy, chính lời dặn dò của bố đã tiếp thêm sức mạnh, niềm tin cho tôi trong cuộc sống. Bởi chính mùa thu ấy, bố đã truyền cho tôi nghị lực bằng tất cả niềm tin, tình cảm của tình phụ tử thiêng liêng.
 
Cảm ơn bố! Đi suốt cuộc đời này con mãi nhớ ơn bố.  
Trần Thị Hằng (Vĩnh Lương - Sơn Giang - Sông Hinh - Phú Yên)
Bình luận

Đăng nhập với tài khoản:

Đăng nhập để ý kiến của bạn xuất bản nhanh hơn
 
 
Hoặc nhập thông tin của bạn

Mới nhất Hay nhất