Tin mới

11/02/2013 07:00

Không biết từ bao giờ cái xóm nhỏ của tui đã quen với sự tồn tại của căn chòi lụp xụp cuối con kinh thủy lợi. Nhà đó nghèo thiệt nha, hổng có gì ráo. Chỉ có một cái võng bang, ba cục gạch kê làm bếp, mấy cái nồi đen thui, vài bộ đồ vắt vẻo, vài cái hũ sành. Nhưng đó lại là nhà của má con thằng Quá, bạn thân nhất của tui.

Nghe đâu quê nó lũ về, ba nó đi giăng câu lật xuồng mất tích. Má nó dắt nó về lại nhà ngoại ở trong xóm tui nhưng cậu mợ nó không cho vô nhà. Bữa má nó được bà con trong xóm phụ dựng chòi xong thì tui có chống xuồng đi hái bông súng, cắt cỏ trâu ăn ngang qua. Tui thấy một thằng cao cao, đen đen coi ngộ ngộ ở trần, đứng tần ngần trước nhà dòm tui. Nó như muốn kêu tui lại nhưng không dám, tui thì thấy cái nhà trống trơn lại ở chỗ xa nhất xóm nên cũng sợ, dong xuồng đi thẳng.
 

Sau giờ học tui còn phải chăn cặp trâu. Bình thường, tui hay lùa tụi nó băng qua đám lác bà Năm rồi lội qua kinh ra đồng. Nhưng bữa đó, mắc đám ôn gì không biết con trâu đực nó kéo tui chạy muốn chết, rồi lôi tui sền sệt (sau này tui biết là nó động đực). Nó chạy vô đám mạ ông Bảy, quần qua quần lại một hồi, nguyên một góc mạ ngóc đầu hổng nổi. Tui cố gắng giữ nó lại nhưng không ăn thua. Nhưng thời may, thằng Quá đi câu về thấy vậy chạy lại phụ tui cột con súc sinh đó vô cây tràm. 
 
Bữa sau, tui cho nó nguyên một lá sen trái trâm và mấy trái bình bát. Nó mừng lắm, hình như không phải vì có đồ ăn mà vì có người tặng quà nó. Từ đó, tui với nó hay đi chơi chung lắm: tắm kén, cắm câu, hái bần, cưỡi trâu, lội kinh...
 
Hai đứa tui làm bạn thân nhau như vậy cho tới năm lớp bốn. Lần đó, nó nghỉ học liên tục bốn ngày, đúng lúc ôn thi cuối kỳ tui lo học quá chừng. Tới ngày thứ năm thì nó đi học lại với gương mặt hốc hác, xanh xao. Tui hỏi nó có chuyện gì thì nó không trả lời. Lúc trường đang yên ắng tự nhiên tụi tui nghe có tiếng bà Tư xóm tui chửi từ cổng trường chửi vô tới giữa sân. Tụi tui còn chưa kịp hết hồn thì bà đã xông thẳng vào lớp tui, xốc áo lôi thằng Quá ra giữa sân rồi sỉ vô mặt nó “... cái thứ đồ trôi sông lạc chợ, mày dám ăn cắp đồ của tao là mày tới số rồi nha con. Nhìn tướng học trò mà bộ giò ăn cắp nè...”.
 
Tụi học trò xúm đen xúm đỏ chỉ trỏ vô thằng Quá đang gục mặt im ru. Tui chỉ nghe tới hai từ ăn cắp thôi thì đã lùng bùng lỗ tai rồi, không thèm coi nữa, te te đi vô lớp. 
 
Nó lầm lũi đi vào trong lớp, nhìn cô lấm lét xong nó dòm tui, tui ngó lơ. Tía má tui dặn, thầy cô tui dạy ăn cắp là xấu mà, sao nó dám chứ. Tui không chơi với mấy đứa ăn cắp. Hơn một tuần sau tui không thèm đi học chung với nó cũng không thèm đợi nó về mặc dù ngày nào nó cũng có ý đợi tui về chung. Nó cố gắng chạy theo tui năn nỉ, giải thích nhưng tui không thèm nghe, đi thẳng một nước.
 
Bẵng đi một thời gian thì tui không thấy nó đi học nữa, hỏi cô giáo thì biết là nó nghỉ học rồi. Trưa đó, tui lén chống xuồng ra nhà nó nhưng không thấy ai hết, nhà trống trơn. Tía tui nói nhà thằng Quá dọn đi rồi, bữa nó kiếm tui mà tui đi câu cá chưa về. Tui chưng hửng, trời ơi thằng này nó đi mà không nói tui, mà cũng tại tui tránh mặt nó sao nó nói được. Tía nói má con nó dọn đi vì cậu nó lấy cớ nó ăn cắp, làm mất mặt ổng với xóm làng nên đuổi mẹ con nó.
 
Tui nghe má tui kể là bà Tư rêu rao khắp xóm là bả làm dữ lên vậy vì hôm bữa bắt quả tang nó hái bình bát trong đìa của bả. Bả còn thấy nó túm theo một gói lá sen trái trâm nữa. Hỏi nó hái làm gì thì nó nói nó tặng bạn, ôi trời, tặng nhau gì mà tặng bình bát, nó bị bắt quả tang nên nói xạo. Bả phải làm dữ lên cho nó chừa cái tật ăn cắp mà còn nói xạo. Nhưng trong lòng tui, tui biết, nó nói thật.
 
Sau này, cứ mỗi mùa trâm chín tui lại nhớ tới thằng Quá. Ký ức đó hằn vào tâm thức của tui, để tui bình tâm trước khi phán xét một việc gì đó.
 
(Mong rằng bạn Quá đọc được câu chuyện này và tha thứ cho tôi nếu ngày đó tôi vô tình làm tổn thương bạn và tình bạn của chúng ta).
Nguyễn Hồng Tâm (Cần Đước - Long An)
Bình luận

Đăng nhập với tài khoản:

Đăng nhập để ý kiến của bạn xuất bản nhanh hơn
 
 
Hoặc nhập thông tin của bạn

Mới nhất Hay nhất