Nấc thang cuộc đời

Tin mới

31/08/2013 07:00

Đối với tôi, cuộc đời là những nấc thang. Hàng ngày, tôi đang cố gắng leo lên những nấc thang đó cho dù có khó khăn và chông gai đến mấy. Đã qua rồi những năm tháng bình yên, không lo toan cơm áo gạo tiền, đã qua rồi những tháng ngày cắp sách đến trường nô đùa cùng bạn bè thân yêu.

Giờ đây, tôi đang đứng ở nấc thang số 28 của cuộc đời. Tôi ngoáy đầu nhìn lại những nấc thang tôi đã đi qua- nấc thang của miền kí ức.


Nấc thang số 16, tôi bước vào lớp mười. Lần đầu tiên tôi được mặc áo dài, ngộ nhỉ, tôi đã trở thành thiếu nữ. Tôi cười và ngắm mình trong gương, xinh đẹp và đỏm dáng, tôi thích tết tóc và cài nơ. Thời ấy, đi học khó khăn lắm, ở vùng nông thôn, đất ruộng, bờ đê, không có đường để chạy xe cho dù chỉ là xe đạp. Hàng ngày, tôi phải dậy thật sớm để đón đò đến trường, có hôm đò không chạy, tôi và các bạn phải lội bộ đến trường và chắc chắn là hôm ấy trễ học. Cuối học kỳ năm đó, cha tôi đã tát tôi một tát tay vì từ học sinh giỏi rớt xuống học sinh trung bình. Tôi trở nên cứng đầu và khó bảo, thích đua đòi, tụ tập bạn bè, ham chơi hơn là ham học. Tôi cũng không biết tại sao lúc đó mình như thế, chắc là sự bốc đồng của trẻ trâu chăng?. Đầu năm học tôi được thầy chủ nhiệm chỉ định làm lớp trưởng, Thầy tin tưởng nên mới giao cho tôi trọng trách to lớn ấy nhưng tôi đã làm Thầy thất vọng. Cho đến bây giờ, trong thâm tâm tôi chỉ mong được một lần gặp Thầy để nói câu xin lỗi nhưng thời gian đã trôi quá xa để câu nói của tôi còn có ý nghĩa. Một ngày sau buổi chào cờ, Thầy gọi tôi cùng ban cán sự lớp lên gặp Thầy ở phòng giáo viên, nhìn ánh mắt Thầy chan đầy cảm xúc tôi cùng các bạn nhìn nhau bối rối. Thầy bảo “Bạn Xuyến đã nghỉ học, gia đình bắt bạn về gả chồng…”, Thầy vừa nói đến đó tôi cười sặc sụa và nói “con nít mà cũng có chồng hả Thầy?”, mọi người nhìn tôi ái ngại, lúc này tôi im bặt và cuối đầu vì biết mình thất lễ và thật là vô duyên. Chúng tôi được Thầy giao nhiệm vụ là đến nhà bạn Xuyến để động viên bạn đi học trở lại vì bạn vẫn chưa đủ tuổi để kết hôn. Hôm ấy, học xong chúng tôi quyết định khởi hành đến nhà bạn Xuyến. Không may là hôm ấy trời mưa tầm tã. Sau khi đò cập bến, chúng tôi xoăn quần, cột áo dài, tay xách cặp, tay xách dép lội bộ đến nhà bạn Xuyến. Mặt đường đầy bùn nhão giống như lớp cháo đặc bám vào chân chúng tôi như những đôi ủng, chúng tôi vừa đi vừa chơi trò đố chữ nên thoáng chốc đã đến nhà Xuyến, nhưng để qua được nhà bạn chúng tôi chỉ có cách chuyền theo những bập dừa mà đi. Không may tôi bị trượt chân té “bẹp” xuống vũng sình, áo dài trắng đã chuyển sang màu nâu đính “hoa bùn”. Nhà Xuyến nghèo lắm, không có gì đáng giá, mẹ Xuyến gầy gộc nằm trên chiếc giường cũ kỹ. Lúc ấy, ba của Xuyến từ ngoài vườn đi vào tay cầm nắm rau muống, nhìn ông khắc khổ, tôi lại nhớ đến ba mình, sao giống nhau quá nhưng từ lâu hình như tôi không nhận ra điều đó. Nắm rau muống chính là bữa cơm chiều của nhà Xuyến. Chúng tôi ngồi trò chuyện rất lâu và được biết mẹ bạn bị bệnh rất nặng nhưng không có tiền chữa trị nên bạn phải nghỉ học lấy chồng để lấy tiền chữa bệnh cho mẹ. Bạn khóc và chúng tôi đều khóc. Tôi về nhà mà lòng thẩn thờ, tôi hay ngồi chăm chú nhìn ba tôi làm việc, dáng vẻ gầy gò, tấm lưng trần cháy nắng. Tôi thấy hối hận về những gì mình đã gây ra cho ba mẹ và từ đó tôi đã biết quý trọng và biết yêu thương hơn.

Năm cuối cấp tôi tốt nghiệp với số điểm khá cao và rồi tôi thi đậu đại học, tôi thấy mình trưởng thành hơn rất nhiều. Mặc dù, sau đó tôi đã không còn gặp lại Xuyến nhưng bạn như một cột mốc đã làm thay đổi cuộc đời tôi.
Nguyễn Thị Mỹ Linh (Trường ĐH Võ Trường Toản, tỉnh Hậu Giang)
Bình luận

Đăng nhập với tài khoản:

Đăng nhập để ý kiến của bạn xuất bản nhanh hơn
 
 
Hoặc nhập thông tin của bạn

Mới nhất Hay nhất