Tin mới

01/09/2013 07:00

Suy nghĩ gì mà ngồi trầm tư vậy cậu bé? Và hơi ấm như truyền vào bờ vai lan tỏa khắp người, tôi giật mình ngẩng lên. Cô giáo tôi đứng đó từ bao giờ. Hình như gương mặt đầy tâm trạng của tôi đã được cô nhìn thấy, cô lặng lẽ ngồi xuống phần ghế còn lại bên cạnh tôi rồi nhẹ nhàng nói nhỏ: Chuyện gì cũng có cách để vượt qua, nếu em không ngại, cô trò mình có thể trải lòng với nhau nhé!

Tôi vẫn lơ đãng, mơ hồ nhìn vào khoảng không trước mặt, lòng miên man nghĩ suy. Và vô tình quên lửng câu hỏi cùng sự hiện diện của cô bên cạnh.   

- Dạo này em học hành sao rồi? Năm tới dự định thi đại học gì?
 
Câu hỏi nhẹ nhàng của cô như đưa tôi về với thực tại, tôi nhìn cô mà khóe mắt rưng rưng, lòng tràn ngập nỗi buồn vô hạn. Nỗi tiếc nuối, ước mơ và hi vọng… tất cả như hàng nghìn mũi kim đang xoáy sâu vào tâm trạng của tôi, một người đang cận kề bên lưỡi hái tử thần.

- Dạ, em chưa tính tới cô ơi. Tôi ngại ngần vuốt mấy đầu ngón tay sưng vù, tím ngắt mà lòng nặng trĩu lo âu.
- Làm người phải dám đối diện với thực tại. Phải tin tưởng vào chính mình. Chính sự lạc quan là liều thuốc quý đấy em à!
 

Là hàng xóm và cũng là giáo viên dạy Hóa cho tôi suốt hai năm THCS, cô đã đem những điều lý thú của môn Hóa học để chúng tôi cùng tìm hiểu, khám phá, đam mê nó và trở thành những học sinh chuyên hóa của Trường Chuyên tỉnh nhà. Mỗi lời khuyên của cô đến với chúng tôi rất kịp lúc, nhưng đối với tôi lúc này sao lại đắng ngắt đến thế. Ca mổ của tôi tốn rất nhiều tiền, lại cần bốn đơn vị máu để truyền, sự thành công thì bác sĩ chỉ nói sẽ cố gắng hết sức mà thôi. Với đồng lương công chức của cha mẹ, cả nhà gói ghém mãi mới đủ sống, vậy mà quả tim lại nhẫn tâm làm tôi bị đau đớn, cả nhà phải lo âu.

- Cô đã biết chuyện của em. Yên tâm đi. Cô đã nhờ các bạn và thầy cô giúp đỡ rồi. Em nói với mẹ tranh thủ liên hệ xin Hội bảo trợ bệnh nhân nghèo Thành Phố hỗ trợ thêm. Hoàn cảnh của em có lẽ sẽ được giúp đỡ mà. Bây giờ, em phải lạc quan, dũng cảm đối diện với thực tại, điều kì diệu sẽ đến với em đó.

Nghe cô khuyên, tôi phấn chấn hẳn lên. Không còn những khoảnh khắc ngồi trầm tư một mình, mà thay vào đó là sự miệt mài trong học tập. Thích giúp mẹ làm việc nhà, kèm em gái học, thời gian rảnh hay nghe nhạc. Lời cô giáo giúp tôi càng thấm thía cuộc đời thật ý nghĩa biết bao.

Rồi cô vận động các bạn cùng lớp với tôi ngày xưa, và cả những học trò cũ của cô cùng bao người thân cô quen biết hỗ trợ cho tôi bằng tất cả tấm lòng. Trước ngày tôi nhập viện ở Viện Tim Thành Phố, cô đến thăm và động viên tôi :

- Hãy bình tình, lạc quan, quyết tâm chinh phục bản thân em nhé. Cô và mọi người chúc em bình an, hết bệnh trở về. Chúc ước mơ của em sẽ trở thành hiện thực.

Bàn tay cô nắm chặt tay tôi, truyền cho tôi hơi ấm tình thương yêu như người mẹ truyền cho con và cả tấm chân tình, niềm mong ước của cô giáo truyền cho học sinh thân yêu của mình.

Tôi bình an trở về sau hơn một tháng nằm viện điều trị. Còn cô giáo tôi, cô Nguyễn Thị Thu – Giáo viên dạy Sinh, Hóa của chúng tôi tại Trường THCS Võ Thị Sáu - TP Bạc Liêu, Tỉnh Bạc Liêu đã vĩnh viễn ra đi sau cơn bạo bệnh. Tôi không kịp đến thăm cô giáo của mình, không kịp hòa vào dòng người tiễn đưa linh cữu của cô về nơi an nghỉ cuối cùng. Đành nằm trên giường bệnh thắp nén hương thầm và gởi gió lời tri ân đến cô giáo, người mẹ kính yêu của tôi.

Giờ đây tôi chuẩn bị bước vào năm thứ ba ở giảng đường đại học, tiếp tục thực hiện ước mơ cháy bỏng của đời mình, học làm bác sĩ để mai này giúp đời, cứu người. Con đường học tập, nghiên cứu còn bao vất vả khó khăn, nhưng những lời khuyên, những lời nhắc nhở chân tình của cô giáo tôi luôn nhớ “Hãy bình tình, lạc quan, quyết tâm chinh phục bản thân em nhé, điều kì diệu sẽ đến với em đó”.
Võ Trần Trọng Nghĩa (Lớp YCK37- Trường Đại học Y Dược Cần Thơ)
Bình luận

Đăng nhập với tài khoản:

Đăng nhập để ý kiến của bạn xuất bản nhanh hơn
 
 
Hoặc nhập thông tin của bạn

Mới nhất Hay nhất