Lớp tôi gồm 43 thành viên, đến từ những vùng quê khác nhau của mảnh đất Nghệ - Tĩnh. Mỗi chúng tôi luôn ấp ủ những hoài bão, khát khao về khoảng trời vùng vẫy. Có bạn ước mong một ngày sẽ trở thành cô giáo, có bạn muốn trở thành bác sĩ, có người lại ước mơ trở thành nhà báo… Và tất cả những mong ước ấy đang được nuôi dưỡng từng ngày, từng giờ. Lật từng trang lưu bút, tôi lại nhớ lớp vô cùng…
Tập thể K42A2 - Trường Chuyên Đại học Vinh - Nghệ An (2008 - 2011)
Nhớ nhất là cô bạn thân của tôi - Quỳnh Hoa. Giữa chúng tôi đã xảy ra rất nhiều chuyện, 10 tháng “im lặng” với cô ấy trong 36 tháng học cùng nhau cũng là khoảng thời gian để mỗi người suy nghĩ về mối quan hệ của mình. Bạn tôi rất tiểu thư, được cưng chiều và điều đó khiến bạn đôi lúc trở nên… kiêu căng. Cô ấy từng nói với tôi: “Không phải ta không biết lỗi nhưng sự kiêu ngạo và bướng bỉnh không cho phép ta xuống nước trước”. Mặc dù “im lặng” nhưng hai chúng tôi luôn lo lắng và quan tâm cho nhau trong âm thầm, lặng lẽ. Giờ đây, tôi và bạn cách nhau hơn ngàn cây số nhưng lúc nào cũng hướng về nhau, nghĩ cho nhau, tâm sự với nhau mọi chuyện vui buồn. Ước sao cô bạn ở miền đất Sài Gòn sẽ cố gắng học thật tốt, sống thật vui, luôn hạnh phúc và may mắn, Tết đến ta sẽ gặp nhau trong niềm vui và tiếng cười bạn nhé!
“Lý toét” - một cái tên thật dễ thương phải không, mặc dù cô ấy chỉ học cùng lớp tôi hai năm. Lý luôn làm lớp điên đảo vì cái tội “ngây thơ vô số lỗi lầm”, ngây thơ một cách dễ thương chết người. Những lúc lớp buồn chán, không khí ảm đạm, chỉ cần một câu nói của Lý cũng khiến mọi người tươi tỉnh mà không cần sử dụng liều thuốc nào hết.
Tiến béo - cái tên được nhắc đến với những trò đùa không ai hiểu nổi. Mọi cuộc vui của lớp Tiến đều tham gia, và lúc nào cũng để lại trong bạn bè những câu chuyện thú vị. Cô giáo chủ nhiệm lớp 10 của chúng tôi từng hỏi tôi: “Không biết thằng Tiến sẽ thi cử thế nào khi mà hoạt động nào Cô cũng thấy nó tham gia, chương trình gì cũng thấy nó trong đó?". Không phụ lòng mong mỏi của Cô, Tiến trở thành sinh viên với điểm trúng tuyển khá cao - 25 điểm. Còn nhớ hôm Tiến hát bài “Chiếc khăn gió ấm”, cả lớp ai cũng ngớ người ra, hóa ra đây là giọng ca “vàng” ẩn dật bấy lâu.
Và nếu như Tiến năng động, hoạt bát bao nhiêu thì có một cậu bạn lại giấu mình, lặng lẽ bấy nhiêu - đó là Khánh. Ba năm học chung nhưng chưa bao giờ tôi và Khánh nói chuyện quá hai phút với nhau. Năm lớp 12 tôi đã chủ động xếp mình ngồi gần Khánh, bởi tôi muốn hiểu các bạn trong lớp hơn, tôi muốn biết lý do tại sao cậu ấy ít nói chuyện đến vậy. Tôi nhận ra, Khánh sẵn sàng nói chuyện, thậm chí là nói nhiều với ai đó hợp cậu ấy. Trong lớp có nhiều bạn hợp với Khánh lắm chứ. Cậu ấy đã hòa đồng, năng động và nói chuyện nhiều hơn, đến nỗi có hôm thầy cô cũng phải nhắc Khánh nói chuyện trong giờ!
Đồng hồ không bao giờ chạy ngược, thời gian trôi đi không bao giờ trở lại, đành gấp những kỷ niệm vào một ngăn trái tim. Mỉm cười thật tươi và bước tiếp, bay lên với những ước mơ các thành viên K42 A2 chia sẻ ngày ấy. Nhớ lắm A2 - gia đình thân yêu của năm tháng học trò ngây thơ, hồn nhiên và tinh nghịch.
Bình luận (0)