Ngọn lửa đầu tiên

Thứ Ba, 21:12  02/10/2012

Những ngày bỡ ngỡ bước chân vào cổng trường cấp 3 thân thương, tôi như một cô bé lạc vào một thế giới mới lạ. Nghe các anh chị đi trước nói lên cấp 3, chương trình học khó lắm, tôi lúc nào cũng mang tâm trạng lo lắng: Không biết mình có thích nghi với ngôi trường này? Mình có học nổi không? Mình có gặp lại bạn cũ không? Thầy cô mới có khó không?

May thay, những ngày đầu làm quen với ngôi trường cấp 3 Thủ Khoa Nghĩa (thị xã Châu Đốc - An Giang) thân thương là những buổi lao động trong sân trường. Còn người thầy đầu tiên tôi được biết là thầy Bình, hiệu phó. Thầy có giọng nói rất rõ, rất trong và giản dị. Tôi cảm thấy sao mà an tâm quá khi nghe giọng thầy lúc sinh hoạt cùng chúng tôi. Lớp 10B của chúng tôi lúc ấy vẫn chưa biết cô chủ nhiệm là ai nên chưa bầu ra cán bộ lớp.
 
Ảnh minh họa (Internet)
 
Khi thầy Bình phân công xong, các lớp khác đã chia ra tổ và bắt đầu công việc rất trật tự. Còn lớp tôi thì mạnh ai nấy làm. Một số bạn nam còn không chịu làm mà cứ đứng đùa giỡn và trêu chọc các bạn nữ. Bỗng thầy đến lớp tôi quan sát. Thầy hỏi: “Lớp này ai là lớp trưởng?”. Chúng tôi dừng tay lại, xếp hàng theo ý thầy và trả lời là chưa có cô chủ nhiệm nên chưa có lớp trưởng. Thầy nói: “Vậy thầy hướng dẫn cho lớp và các em bầu ra một lớp trưởng ngay bây giờ”. Vì chưa quen nhau nên chúng tôi không biết chọn ai, cứ đùn qua đẩy lại rồi im lặng. Lúc đó, thầy nhìn tôi và nói: “Em làm lớp trưởng”. Tôi bất ngờ lắm và dĩ nhiên có bạn đồng ý, có bạn phản đối. Dù đoán biết được điều này qua ánh mắt của chúng tôi nhưng thầy vẫn tin tôi và nói: “Em cứ làm đi, có gì báo lại với thầy”. Lần đầu tiên, tôi cảm thấy mình có một sức mạnh tinh thần được thầy thổi bùng lên. Đó là ngọn lửa đầu tiên, thúc giục tôi phải cố gắng nhiều trong học tập và mọi hoạt động để xứng đáng với lòng tin ấy. Chính thầy là người đầu tiên cho tôi niềm tin là tôi sẽ làm được, sẽ học được. 

Tôi lại có thêm may mắn là được học toán với thầy. Thầy giảng bài thật dễ hiểu, giúp tôi cảm thấy môn toán của lớp 10 không khó như tôi tưởng. Tôi còn cảm thấy sao mà thích học môn toán quá. Dù không được học với thầy nhiều nhưng mỗi thứ hai là cả trường đ ều nghe tiếng nói của thầy khi sinh hoạt.

Nay, thầy đã ra đi sau một thời gian dài đấu tranh với bệnh tật. Nếu có được kiếp sau, tôi rất mong được làm học trò của thầy Bình một lần nữa.

 

Nguyên Linh (quận Phú Nhuận - TPHCM)
[Quay lại]
  Các tin khác
Người lao động TV
Thăm dò ý kiến
Ban có đồng tình hay không với đề xuất của TP HCM đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc đối với người nghiện ma túy?
  •  Đồng tình
  •  Không đồng tình
  •  Đồng tình nhưng còn băn khoăn
vote result