Tin mới

16/05/2013 07:00

Tôi vào học lớp 6 tại Trường THCS xã Mường Bằng huyện Mai Sơn, tỉnh Sơn La vào năm 2000. Ngày khai giảng, đám học trò ngơ ngác bước theo sau cô giáo chủ nhiệm. Mọi thứ đều lạ lẫm, mọi người làm quen nhau trong ngại ngùng.

Cô giáo đọc bảng thành tích xuất sắc nhất hồi tiểu học và chọn ra người làm lớp trưởng là Bùi Mai Như. Mọi người ồ lên và xôn xao, bàn tán bằng tiếng dân tộc khó nghe. Trong lớp phần lớn là người dân tộc, chỉ có Như và một vài bạn khác là không phải. Cô chủ nhiệm yêu cầu lớp im lặng. Còn Như, lúng túng nhìn mọi người trong lớp. Tôi biết các bạn xì xào điều gì về cậu ấy. 
 

Tôi cũng là một cô bé dân tộc Thái. Và con gái Thái không bao giờ được cắt tóc ngắn. Từ nhỏ đến lớn, chúng tôi được dạy dỗ và đã in sâu trong đầu điều này. Khi nhìn thấy tóc Như cụt ngủn như con trai quả là xa lạ với chúng tôi. 
 
Suốt năm học lớp 6. Tôi ngồi cạnh Như ở bàn thứ hai. Hầu như tôi và Như ít nói chuyện. Cũng là vì môi trường sống của chúng tôi khác nhau. Sinh ra và lớn lên trong bản nghèo, chỉ giao tiếp bằng tiếng Thái nên tiếng Việt còn chưa rành. Nhiều khi muốn hỏi bài Như mà tôi cứ ú a ú ớ được vài câu, đỏ mặt tía tai vì tự ti rồi lại thôi. Nhiều lúc Như bị các bạn nam trong lớp bắt nạt bằng tiếng dân tộc, Như ngồi gục đầu xuống bàn khóc. Tôi muốn an ủi lắm nhưng lại không biết nói gì, chỉ biết ngồi im lặng bên cạnh cậu ấy rất lâu. Lúc đó, tôi chỉ mong Như nghĩ rằng bạn ấy không đơn độc.
 
Lên lớp 7, tôi vẫn ngồi cạnh bạn ấy. Dù đã quen với nhau nhưng Như vẫn là tâm điểm để cả lớp trêu chọc. Tôi cũng mạnh dạn hơn được một chút là giải thích cho Như biết những điều các bạn hay trêu.  
 
Cho đến một ngày, điều tồi tệ kinh khủng nhất đã xảy ra với tôi. Cái tin tôi, một cô bé đang học lớp 7 bị cưỡng hiếp chỉ sau một ngày đã lan ra cả trường. Tôi hiểu quan niệm của dân tộc tôi, một đứa con gái mất đi sự trong trắng sẽ bị khinh ghét và nguyền rủa nên tôi chỉ biết khóc khi nhìn đám bạn cũ xa lánh, nhìn tôi với ánh mắt miệt thị. Vì thèm khát cái chữ nên tôi vẫn cố gắng đi học trong sự khinh bỉ, lạnh lùng của mọi người xung quanh. Cậu bạn ngồi chung bàn mọi khi vẫn cười nói vui vẻ thì lấy bút kẻ và chia bàn, chỉ cần lỡ lấn sang là tay tôi sẽ bị ăn đòn. Tất cả mọi người đều xa lánh tôi.
 
Chỉ có lớp trưởng là vẫn mỉm cười với tôi, dù không nói chuyện nhiều nhưng Như hay chỉ bài, và giúp tôi làm bài tập. Như khoác tay tôi ra khỏi lớp khi bị lũ bạn châm chọc. Hay khi tôi gục đầu xuống bàn khóc, Như lại ngồi bên cạnh tôi rất lâu. Cậu ấy cũng im lặng và không nói lời nào cũng như tôi đã làm với cậu ấy. Lúc đó, tôi biết rằng Như đã coi tôi như một người bạn tốt. Bạn tốt, chẳng cần nói mà chỉ cần bên cạnh thôi.
 
Rồi bố mẹ chuyển trường để tôi an tâm học. Tôi lại phải làm quen với những cái mới. Dù vừa trải qua những ngày tháng đau đớn nhưng tôi đã tự tin hơn vì có sự giúp đỡ của Như. Được làm bạn với Như, lực học của tôi tiến bộ rất nhiều và tiếng Việt của tôi cũng khá hẳn. Tôi và Như lại thường xuyên viết thư trao đổi mọi chuyện với nhau nên tình bạn của chúng tôi rất thắm thiết.
 
Tôi rất biết ơn Như. Nếu không có cậu ấy, không biết học lực và tiếng Việt của tôi sẽ ra sao. Và nếu không có cậu ấy bên cạnh, không biết rằng tôi có đủ sức mạnh để vượt qua cú sốc đầu đời quá lớn đó hay không.
 
Từ sâu thẳm đáy lòng, tôi thực sự cảm ơn Như.
Tòng Thị Hòa (Trảng Bom - Đồng Nai)
Bình luận

Đăng nhập với tài khoản:

Đăng nhập để ý kiến của bạn xuất bản nhanh hơn
 
 
Hoặc nhập thông tin của bạn

Mới nhất Hay nhất