Người đã dạy tôi cách sống

Tin mới

08/10/2012 09:37

Tôi cố gắng chìm vào giấc ngủ, cố gắng không nghĩ đến tiết học hãi hùng nhất của Thầy; những bài tập khó, những con số, cộng với khuôn mặt hình sự của thầy và cả cái giọng oang oang như sấm: “Làm lại, học hành thế à?".

Tiết học mà tôi đang nói đến là tiết toán. Thầy giáo mà tôi đang nói đến là người phụ trách tiết học. Cả hai đối với tôi như địa ngục mỗi khi nghĩ tới.
 
Bởi vì từ nhỏ tôi là đứa con gái quen được nuông chiều, và quen với cuộc sống bằng phẳng, ngọt ngào. Vì thế, tôi luôn chìm đắm trong văn chương. Còn mỗi lần đến giờ toán là tôi lại thấy khiếp đảm, buồn ngủ. Chưa bao giờ tôi tập trung học một cách gọi là tử tế.
 
Tổng kết học kỳ I, điểm trung bình môn toán của tôi dưới 5. Điểm tổng kết các môn của tôi đều trên 8, nếu không kéo được điểm môn toán lên thì tôi không đạt  học sinh giỏi.
 
Với sĩ diện từ trước tới giờ tôi luôn là học sinh giỏi, giờ mà thế này thì xấu hổ quá. Thế là tôi đi tìm gặp thầy để trình bày và chờ một sự thông cảm. Nào ngờ Thầy nghiêm mặt nhìn tôi và quát: “Điểm số phải phản ánh đúng thực lực. Đó là nguyên tắc của tôi”. Thầy nói rồi đi thẳng. Lúc này tôi mới ngậm ngùi và ước giá mà thời gian quay trở lại tôi sẽ cố gắng hơn.
 
Trong buổi lễ tổng kết học kỳ I năm đó, tôi không có tên trong danh sách học sinh giỏi được tuyên dương. Tôi cố kìm nước mắt, nhìn về phía thầy lòng đầy uất hận. Và trong lúc tức giận ấy, tôi chợt nghĩ: Giá mà có một phép màu, tôi sẽ ước mình sẽ không bao giờ nhìn thấy thầy nữa!
 
Sau đó, cứ mỗi lần đến tiết dạy của thầy là tôi lại run lên cầm cập. Tôi không còn cách nào khác là đành phải cố gắng. Tôi còn nhớ như in lần đó có tiết chữa bài tập trên lớp, Thầy gọi tôi lên bảng. Tôi sợ lắm, nhưng cũng cố gắng làm cho xong mặc cho đúng hay sai để nhanh về chỗ ngồi.
 
May thay, thầy đưa ánh mắt về phía tôi đầy kinh ngạc. Tôi chưa kịp hiểu điều gì thì thầy đã nói: “Tốt lắm, đơn giản, dễ hiểu. Em làm tốt, rất tốt”.
 
Vẫn là cái giọng như búa bổ ấy nhưng sao hôm nay tôi lại thấy vui vui, lòng cảm thấy như có một chút gì đó tự tin. Tôi lấy hết can đảm nhìn về phía thầy. Tôi thấy gương mặt thầy ánh lên một niềm vui mà tôi chưa bắt gặp bao giờ.
 

Rồi cả lớp nhìn về phía tôi đầy thán phục. Tôi từng có những bài văn điểm 8, 9, được cô giáo đọc làm bài văn mẫu cho cả lớp nhưng chưa bao giờ tôi có cái cảm giác sung sướng như thế này.
 
Sau buổi đó, thầy giao bài tập cho tôi nhiều hơn, thường xuyên gọi tôi lên bảng sửa bài. Sau một tháng cố gắng học một cách nghiêm túc, tôi cũng đã có được cái nhìn thiện cảm từ thầy.
 
Rồi một hôm, thầy đã nói với tôi rằng: “Em đã làm được đó thôi. Đơn giản chỉ vì em chưa cố gắng hết sức. Em hãy can đảm lên, sợ sệt không giải quyết được gì. Điều quan trọng là phải có sức khỏe, có ý chí, bản lĩnh để vượt qua thử thách, khó khăn và vượt lên chính mình”. Tôi tròn mắt nhìn thầy, chưa bao giờ giọng nói và ánh mắt thầy dành cho một cô học trò “yếu kém” như tôi dịu dàng đến vậy.
 
Ngày đó, tôi chưa hiểu hết ý thầy. Cứ nghĩ là thầy nói cho hay thôi. Rồi khi trưởng thành, bước chân ra ngoài xã hội va vấp với cuộc sống tôi mới nhận ra ý nghĩa từng câu nói ấy. Hóa ra những gì thầy mang đến cho tôi vượt ra ngoài khuôn khổ của một môn toán vốn khô khan. Vậy mà suốt những năm ngồi trên ghế nhà trường, tôi đã xem nhẹ môn toán chỉ là môn phụ, tôi đã có những ý nghĩ không tốt đẹp về thầy. Ngay cả những ngày lễ, tôi cũng chưa bao giờ tặng thầy một bông hoa hay đơn giản là một lời chúc.
 
Thầy ơi, hãy tha lỗi cho con vì những điều con đã sai trong quá khứ. Qua bài viết này con muốn gửi tới thầy ngàn bông hoa tươi thắm, ngàn lời chúc tốt đẹp nhất.
Lê Thị Nhung (Nhà Bè – TPHCM)
Bình luận

Đăng nhập với tài khoản:

Đăng nhập để ý kiến của bạn xuất bản nhanh hơn
 
 
Hoặc nhập thông tin của bạn

Mới nhất Hay nhất