Người kế thừa của cô

Tin mới

19/06/2013 07:00

Tình cờ em bắt gặp những câu thơ này trên một trang báo. Vần thơ tha thiết và chan chứa những nỗi niềm như chính lòng em vậy.

“Con trở về tìm lại ký ức xưa

Thời dại dột yêu thương và nỗi nhớ

Tuổi học trò nước mắt nhòa trang vở

Và nụ cười tràn vào những giấc mơ”.

(Thầy tôi - My Sa)

Bao ký ức về cô đã hiện về. Cô là giáo viên dạy bộ môn lịch sử. Môn học mà đứa học trò nào lớp em cũng không thích, chán nản vì toàn là những con số và sự kiện.
 
Rồi những tiết học lịch sử cô dạy không còn khô khan. Chúng em không còn ngáp ngủ như những năm học trước nữa. Bài học nào cô cũng lồng ghép kể những câu chuyện lịch sử, nhân vật lịch sử. Em còn nhớ rất rõ tiết học năm lớp 12 ấy, cô giảng bài “Hoạt động cứu nước của Nguyễn Ái Quốc”. Cô đã đưa chúng em về tuổi thơ của Bác Hồ và hành trình tìm đường cứu nước gian lao của Bác qua những mẩu chuyện. Giọng cô xúc động nghẹn ngào… Cả lớp lặng im như hòa vào nhịp cảm xúc của cô. Trống đánh ra về rồi mà chúng em không hề hay biết.
 
Kể từ tiết học hôm ấy, chúng em đứa nào cũng mong đến giờ học môn sử cho dù là tiết cuối đứa nào cũng đói bụng và mệt lả. Khi kể câu chuyện lịch sử chưa xong, bao giờ cô cũng kết: “Hồi sau sẽ rõ” làm chúng em luôn háo hức mong đợi.
 
Cô rất hiểu và thông cảm cho hoàn cảnh của em, một người con không có bố. Gia đình em lại nghèo, chỉ một mình mẹ em lam lũ, vất vả nuôi con ăn học. Những lúc em tâm sự với cô về tuổi thơ của mình, cô đã ôm em vào lòng an ủi và lau nước mắt cho em. Em cảm thấy hạnh phúc vô cùng, như thể có một điểm tựa cho em vững bước trên đường đời. Cô còn cho em nhiều món quà như áo quần, sách, vở…
 
Em cứ nhớ mãi lời cô khuyên bảo nếu mình thích cái gì thì nên theo đuổi đến cùng. Dạo đó, em rất phân vân khi đăng ký thi ĐH, CĐ. Cô đã động viên: “Nếu em thích học ngành lịch sử, cô sẽ cho em tài liệu để ôn tập”. Và em đã đăng ký vào Khoa Sử Trường ĐH Sư phạm Huế với ước mơ trở thành cô giáo dạy môn lịch sử như cô.
 
Cuối cùng, ước mơ của em đã trở thành hiện thực. Em đã trở lại mái trường xưa nhưng là đứng trên bục giảng, kế thừa sự nghiệp của cô. Hình bóng cô thấp thoáng đâu đây như những ngày xưa đó…
(Tặng cô Phạm Thị Kim, nguyên giáo viên Trường THPT thị xã Quảng Trị)
 
Lê Thị Thu Thanh (Quảng Trị)
Bình luận

Đăng nhập với tài khoản:

Đăng nhập để ý kiến của bạn xuất bản nhanh hơn
 
 
Hoặc nhập thông tin của bạn

Mới nhất Hay nhất