Người mẹ thứ hai của tôi

Tin mới

29/11/2012 07:00

Thưa cô, Thời gian trôi nhanh thật khi mà đã 25 năm rồi đó cô. Dù thời gian không dừng lại, mọi vật cũng đổi thay, trí nhớ con người lại có hạn nhưng với con thì sẽ không bao giờ quên quá khứ vì khi nhớ về quá khứ, con sẽ hướng đến tương lai với nhiều hy vọng.

Nhớ ngày ấy, con là một học sinh “đặc biệt” của lớp cũng như của trường bởi vì con chỉ tham gia học dự thính. Nhờ thầy Thành (Hiệu trưởng) và cô động viên mà ba mẹ con gởi con đến lớp khi con vẫn chưa đủ tuổi đến trường. Con học cùng với các bạn, cùng vui đùa nhưng con không được nhập điểm vào sổ dù cô vẫn chấm điểm, không được xếp loại học kỳ cũng như cuối năm.
 
Thời điểm ấy, con còn quá nhỏ để hiểu điều gì sẽ xảy ra ở tương lai và con chỉ có học, từ đánh vần đến làm toán mà thôi. Những điểm số ấy, con về khoe với ba mẹ, với gia đình và cả nhà ai cũng vui dù con không có bằng khen cũng không có bảng danh dự hay phần thưởng.
 
Ngày ấy, ba con là thợ đốt lò nung của Hợp tác xã Bông Hồng chuyên sản xuất chén, ly bằng sành sứ. Trước ngày Tết cổ truyền, ba con đã chọn mua 10 cái chén bằng sứ vừa nung ra lò để con mang đến biếu cô. Con vẫn còn nhớ hình ảnh của chính con với áo trắng, quần xanh đeo cặp sau lưng và đi bộ đến trường với 10 cái chén xách trên tay. Khi con mang vào lớp biếu cô, cô đã cảm ơn nhưng cô không nhận mà bảo con mang về cho ba mẹ dùng. Cô nhất quyết từ chối vì cho rằng gia đình con còn khó khăn hơn gia đình cô. Trên đường xách những cái chén ấy về nhà, sợi dây nhựa buột chén bị đứt và chén đã rớt xuống đường vỡ vụn. Ba mẹ con đã kể chuyện này với cô và cô cũng tự trách mình khi đã không đem trả lại để con mang đi và làm vỡ.
 
Rồi con cũng xong lớp một nhưng con không thể lên lớp hai khi mà con chỉ là học sinh dự thính. Nhưng, lại một lần nữa khi cô và thầy Hiệu trưởng đã hướng dẫn ba mẹ con làm đơn, trình bày nguyện vọng, thầy và cô cùng nhận xét để cuối cùng con được đặt cách lên lớp hai. Và cứ thế, cong ngày càng có những kết quả học tập thật tuyệt vời.
 
Nay con lại tiếp tục công việc “trồng người” mà của cô. Cô biết không? Học trò của con là những em học sinh – sinh viên đến từ nhiều nơi trong cả nước. Các em cũng có nhiều khó khăn trong học tập, các em xuất thân từ những gia đình nghèo và rất nghèo. Nhiều em trong số đó cũng có ý thức học tập chưa tốt và con đã luôn dành thời gian động viên, chia sẻ. Có em sau ngày tốt nghiệp đã gởi con món quà, phong bì với số tiền không đáng là bao để con uống nước. Nhưng, con không thể nhận vì con biết rằng để có số tiền ấy, các em đã phải bán đi rất nhiều thứ ở quê nhà đang còn nghèo khó.
 
Niềm vui lớn nhất của con trong công việc hiện nay là được nghe những tin tức từ các em đã tốt nghiệp khi các em đã tìm được công việc tốt, thu nhập khá. Và, con còn nhận được rất nhiều thư từ những em học sinh con đã dạy. Thư gởi lời cảm ơn con đã được đọc trước toàn trường trong những cuộc họp hội đồng sư phạm nhà trường đó cô.
 
Trường con học ngày xưa nay đã đổi tên từ Quang Trung thành Kim Đồng, nhiều thầy cô cũ cũng đã về hưu. Với con, đó là nơi có nhiều kỷ niệm, con đã học những bài học vỡ lòng từ đây, con đã hình thành nhân cách thông qua những ứng xử của các thầy cô, đặc biệt là cô từ mái trường này. Con nguyện sẽ là một tấm gương tốt để học trò của con noi theo và ngoài những kiến thức chuyên môn sẽ là những bài học mà con được học từ cô – người mẹ thứ hai của con.
Nguyễn Quốc Vỹ (Bình Định, hiện làm nghiên cứu sinh tại Đức)
Bình luận

Đăng nhập với tài khoản:

Đăng nhập để ý kiến của bạn xuất bản nhanh hơn
 
 
Hoặc nhập thông tin của bạn

Mới nhất Hay nhất