xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Nhớ về nhau để mỉm cười

Hồng Trâm (Vũng Tàu)

“Này Vân! Dịch người ra cho tớ xem tí với...”. Tôi lấy bàn tay che miệng, giọng thì thầm chỉ vừa đủ cho cái Vân ngồi ngay phía trước mặt tôi nghe.

Dường như chẳng đoái hoài đến lời khẩn cầu của tôi, cái Vân không những không dịch người mà trái lại nó còn cố tình đưa bàn tay che luôn cả phần bài tập nó đang làm dở. Tôi cắn bút bất lực nhìn lên bàn Vân. Trong lòng tôi chợt dấy lên nỗi tức giận xen lẫn tự ái...
 

img

Hôm sau, cô giáo trả bài, kết quả bài kiểm tra của tôi bị điểm kém, còn cái Vân lại hí hửng ra mặt với điểm 10 đỏ chót. Cũng từ đó, tôi giận Vân, lòng tự nhủ rồi sẽ có ngày làm cho cái Vân phải ôm hận...
 
Chưa tìm ra cơ hội để trả đũa Vân thì tôi bị bệnh. Cơn sốt cao kéo dài khiến tôi nằm li bì. Hôm cùng nhóm bạn trong lớp đến thăm tôi, trước khi ra về cái Vân nán lại sau cùng chỉ để nói là sẽ chép lại bài hộ tôi. Suốt một tuần tôi không đến lớp, Vân đã giữ lời hứa và rất tận tình giúp đỡ tôi. Ngoài việc chép lại bài học ở lớp, Vân còn kèm cặp tôi làm bài tập ở nhà. Tôi thật sự cảm động trước những gì mà Vân đã làm cho tôi. Mọi ý định sẽ trả đũa Vân trong tôi đều tan biến. Thay cho nỗi bực tức và tự ái trước đó giờ chỉ còn là sự cảm kích và nể phục...
 
Qua lần bị bệnh tôi đã hiểu Vân nhiều hơn. Vân thường xuyên lui tới nhà giúp tôi học tập, tình bạn giữa hai đứa chúng tôi ngày càng trở nên thân thiết.
 
Cũng nhờ có sự giúp đỡ của Vân nên sức học của tôi khá lên thấy rõ. Từ một học sinh trung bình yếu của học kỳ 1 vậy mà cuối học kỳ 2 tôi đã vươn lên thành một học sinh khá. Hai kỳ thi tốt nghiệp rồi chuyển cấp năm đó, tôi đã vượt qua một cách khá suôn sẻ bằng chính thực lực của mình. Tôi thật sự hãnh diện trước mọi người về kết quả mà mình đã đạt được.
 
Vân thi đậu trường chuyên của tỉnh với số điểm khá cao. Những năm học cấp 3, do mỗi đứa học mỗi trường cách xa và đều phải trọ học nên chúng tôi ít có dịp gặp nhau, nhưng tình bạn giữa hai đứa không vì thế mà phai nhạt. Chúng tôi vẫn gặp nhau trong những kỳ nghỉ hè, nghỉ tết...
 
Hơn 26 năm trôi qua, tôi và Vân bây giờ mỗi đứa một nơi. Vân đang sống ở Hà Nội, còn tôi vào lập nghiệp ở Vũng Tàu. Chúng tôi vẫn thường xuyên liên lạc với nhau và cả hai không bao giờ quên những kỷ niệm của một thời niên thiếu.
 
Câu chuyện này tôi viết tặng Vân thay một lời cảm ơn chân thành mà tôi muốn dành cho cậu ấy. Hẳn Vân sẽ thấy vui lắm khi đọc nó. Viết đoạn kết này, tôi hình dung hình ảnh Vân vừa đọc vừa cười... Bất giác tôi cũng mỉm cười.
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo