xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Những dòng nước mắt của cô tôi

Bùi Thị Biết (xã Mỹ Yên - huyện Bến Lức - tỉnh Long An)

Dù bây giờ đã là cô giáo nhưng tôi vẫn còn thấy ngỡ ngàng vì không ngờ mình lại có thể vượt qua bao chông gai trên con đường học vấn để ăn học thành tài. Trên con đường học vấn đầy phong ba của tôi luôn hiển hiện một cô giáo tận tình dạy cho tôi từ năm tôi học lớp 2, mà có lẽ suốt cuộc đời này tôi không bao giờ quên.

Tuổi thơ tôi trãi qua những tháng ngày bất hạnh. Năm tôi lên 8 tuổi, cha tôi bị mìn nổ trong một lần khai khẩn đất hoang. Một mình mẹ tôi phải nuôi 6 đứa con thơ dại. Thấy vậy nên cô Hai của tôi đem tôi về nhà nuôi nấng. Mới 8 tuổi đầu tôi đã hiểu thế nào là nỗi cay đắng của một đứa trẻ mồ côi cha và phải xa rời tổ ấm của mình để ở nhờ một gia đình khác. Nhiều ngày nhớ má tôi khóc thút thít và cô Hai phải ráng dỗ dành.
 

img

Đến chiều thứ bảy, cô Hai đưa tôi ra bến xe và tôi đi xe đò về thăm mẹ. Ngày cô Hai tôi dẫn tôi đến Trường Tiểu học Phong Phú để học, sau khi cô Nguyệt nghe cô Hai kể về hoàn cảnh đáng thương của tôi, cô đã không cầm được nước mắt. Sau ngày đó, cô như người mẹ thứ hai của tôi. Biết tôi mắt kém, cô xếp cho tôi ngồi bàn đầu. Nhờ vậy, cô dễ dàng quan tâm chăm sóc tôi hơn. Những lúc tôi bị bạn bè trêu ghẹo, cô an ủi dỗ dành tôi. Cô tận tình chỉ dạy cho tôi từng bài toán, bài văn và nhờ vậy tôi học hành tiến bộ. Nhiều lúc cô còn mua bánh cho tôi ăn trong giờ ra chơi vì cô biết tôi đi học đâu có tiền ăn bánh.
 
Tết năm ấy cô còn tặng cho tôi một bộ quần áo mới vì cô thấy hàng ngày tôi đi học toàn mặc quần áo cũ, thậm chí còn bị vá những chỗ rách nữa. Cảm động nhất là có lần tôi bị bệnh cảm, cô chạy xe mua thuốc cho tôi uống. Sự ân cần của cô Nguyệt giúp cho tôi học khá giỏi trước sự ngạc nhiên của bạn bè.
 
Sau hai năm nhờ cô Hai nuôi nấng, tôi về nhà nhưng tôi vẫn không quên cô Nguyệt. Mấy năm sau, những lần tôi lên nhà cô Hai chơi, tôi đến trường thăm cô. Gặp lại tôi, cô mừng lắm. Cô luôn động viên tôi gắng học. Tranh thủ lúc gặp nhau, cô vội vã mua cho tôi một số cuốn tập. Năm tôi học lớp 7, một lần đến trường thăm cô, hay tin cô đã chuyển về dạy trên Sài Gòn, tôi đã khóc và tôi hiểu khó có điều kiện gặp lại cô.
 
Nhớ lời cô dạy, tôi luôn gắng học và thi vào trường cao đẳng sư phạm. Tôi luôn xem cô Nguyệt là tấm gương sáng để tôi noi theo về sự tận tâm dành cho học trò. Cách đây hai năm, trong lớp tôi chủ nhiệm có em Trang là con nhà nghèo. Hàng ngày, em đi học mà chỉ có một bộ quần áo duy nhất. Em thường xuyên bị học trò chọc ghẹo vì nhiều ngày em mặc quần áo ướt đi học vì giặt không khô kịp. Tôi đã mua tặng cho em một bộ quần áo mới. Em Trang cầm quần áo mới mà nghẹn ngào nói: “Con nhớ ơn cô suốt đời”. Hình ảnh đáng thương của em Trang chắc chắn tôi không bao giờ quên.
 
Vậy là dù cô Nguyệt dạy tôi học đã 37 năm qua nhưng tôi vẫn còn nhớ như in những kỷ niệm về những tháng ngày được cô dạy. Tôi luôn nhớ những dòng nước mắt của cô trong ngày đầu tiên cô nhận tôi vào lớp học. Những dòng nước mắt ấy có khác nào dòng máu trong tim cô tuôn chảy suốt đời để dưỡng nuôi tâm hồn những đứa học trò bất hạnh trong đó có tôi.
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo