Nhưng trong tôi niềm tin đã trở lại

Tin mới

22/07/2013 07:00

Có những kỷ niệm như đã lãng quên bỗng trở về nguyên vẹn ở trong tim nghe bâng khuâng xao xuyến muốn đi tìm tháng ngày cũ lấm lem màu mực tím…

Những câu thơ như thổi vào hồn tôi những tháng ngày hồn nhiên thơ mộng của một thời cắp sách. Ai cũng đã từng có một thời để nhớ, riêng tôi còn có cả một người để nhớ, để thương và kính trọng. Bởi chính cô đã là người nắm tay kéo tôi lên khỏi những tháng ngày tuyệt vọng.

Năm tôi học hết lớp 11 Trường THPT Chơn Thành (Bình Phước), gia đình xảy ra biến cố. Cha mẹ tôi làm ăn thất bại. Tài sản trong nhà đội nón ra đi. Tôi muốn nghỉ học những mong phụ giúp mẹ cha được phần nào nhưng cha mẹ một mực bắt tôi đến trường. Thế nhưng tôi không còn tâm trí để học hành khi nhìn cha mẹ vất vả chạy ngược chạy xuôi lo ăn hàng ngày và lo trả nợ.
 
Tôi bắt đầu bươn chải với cuộc sống bằng những công việc làm thuê cuốc mướn. Sau đó có người quen biết hoàn cảnh gia đình đã kêu tôi ra chợ phụ bán hàng. Tôi lại bắt đầu cuộc sống mới với những nỗi lo cơm áo gạo tiền. Bao ước mơ tới trường và tương lai tươi sáng hơn đành gác lại. Tôi chỉ dám lén khóc sau một ngày làm việc trở về.
 
Không hiểu từ đâu cô Xuân Hương biết tôi có ý định nghỉ học luôn vì khoảng thời gian này đang nghỉ hè. Tôi đã rất bất ngờ khi nhận được thư cô và nước mắt tôi cứ tuôn rơi theo từng con chữ. Cô bảo rằng cô cũng xuất thân từ một hoàn cảnh khó khăn. Cô quan tâm đến tôi vì rằng nhìn tôi cô như gặp lại tuổi thơ của chính mình, rằng tôi là đứa học trò thích học và học được môn văn của cô. Cô muốn thấy tôi sau này trở thành đồng nghiệp của cô như lời tôi tâm sự.
 
Thêm một lá thư nữa của cô tới tay tôi, tôi đã không cầm được nước mắt. Sau nhiều đêm suy nghĩ, tôi quyết định trở lại trường sau một năm nữa để viết tiếp ước mơ khi đã tự kiếm được tiền đóng học phí, giảm phần nào gánh nặng trên vai cha mẹ.
 
Khi tôi trở lại trường học thì bạn bè đã tốt nghiệp, một mình tôi cảm thấy chơ vơ lạc lõng giữa cảnh quen, trường cũ nhưng người thì xa lạ, lại một lần nữa cô đến bên tôi, cô bảo rằng em cứ vào học một vài hôm lại sẽ quen bạn bè mới, thầy cô sẽ luôn bên cạnh để giúp đỡ em. Quan trọng là em đã vượt qua được khó khăn để trở lại trường học, chứng tỏ rằng khó khăn nào em cũng có thể vượt qua, chỉ cần em có niềm tin và thật sự cố gắng.
Năm học trôi qua tôi gặp vài khó khăn vì kiến thức bị ngắt quãng, nhưng trong tôi niềm tin đã trở lại, tôi vui hơn với bài vở và bạn bè. Cô vẫn hằng ngày dõi theo bước tôi đi. Tôi tốt nghiệp, không thi vào trường đại học nào cả mà theo học tại trường chính trị của tỉnh. Cô bảo cô không buồn vì điều đó miễn em luôn quyết tâm với con đường mình đã chọn, ngành nghề nào cũng cao quý nếu em học và làm việc nghiêm túc thì hạnh phúc sẽ mỉm cười. Cứ thế tôi đem theo hình ảnh và câu nói của cô làm hành trang vào cuộc sống.
 
Đã 10 năm trôi qua, nhưng tình thương cô giành cho tôi vẫn như còn nguyên vẹn. Nếu không có lá thư của cô ngày nào kèm những lời động viên chia sẻ có lẽ tôi mãi mãi là cô bé buôn gánh bán bưng nơi đầu chợ. Dẫu không còn gặp cô thường xuyên nữa nhưng trong tôi cô mãi là một người cô, người chị mà suốt đời tôi kính trọng.
Lê Thị Nam Phương (Văn phòng Hỗ trợ Thanh niên công nhân tổ 4 ấp 1 xã Thành Tâm, huyện Chơn Thành, B
Bình luận

Đăng nhập với tài khoản:

Đăng nhập để ý kiến của bạn xuất bản nhanh hơn
 
 
Hoặc nhập thông tin của bạn

Mới nhất Hay nhất