Những vòng xe ân tình

Tin mới

15/04/2013 07:00

Khi vào cấp hai, tôi đi học xa nhà chừng 7 cây số. Do nhà nghèo, không có tiền mua xe đạp nên mỗi ngày tôi đều đi bộ đến trường. Trong khi đó, bạn bè tôi đứa nào cũng khá giả nên đều có một chiếc xe đạp. Thấy tôi đi bộ, tụi nó thương nên cho đi nhờ.

Cuối những năm 90, đường quê tôi khá xấu nên xe đạp rất mau hư. Cha mẹ một số đứa bạn cho rằng chở tôi cũng là một nguyên nhân làm xe mau xuống cấp. Thế là họ cấm con mình chở tôi bằng cách... tháo baga xe. Mặc dù vậy, mấy đứa bạn vẫn cố lén gia đình chở tôi đi học. Tôi nhớ mãi chiếc xe đạp sườn ngang của thằng Hảo. Xe đã cũ lắm nhưng ở quê tôi 15 năm trước vẫn là đồ quý. Ba thằng Hảo tháo cái baga thì nó lén chở tôi bằng cách cho ngồi phía trước. Chiếc xe có cái cổ thẳng đơ tôi chạy không quen nên lần nào chở nó hai đứa tôi cũng ngã chổng chơ. Thấy không an tâm, thằng Hảo nhận làm “tài xế” luôn dù nó bé hơn tôi rất nhiều. Bởi vậy, mỗi lần đi chung là nó phải rướn người nhìn đường, trông rất tội nghiệp. Cuối lớp sáu, chiếc xe gãy sườn vì trọng lượng hai đứa tôi khá nặng. Ba thằng Hảo tiếc của, lôi nó ra đánh quá trời. Vậy mà nó không khai nguyên nhân do chở tôi. Nó khai bị xe người ta đụng…
Minh họa từ internet
 
Lớp bảy, thằng Hảo nghỉ học. Tôi tiếp tục “bắt bồ” với thằng Đoạn. Thằng Đoạn là con chủ ghe gạo nên nhà rất giàu. Không có baga xe nên mỗi lần quá giang tôi phải đứng trên hai cục sắt sau xe. Chừng nào mỏi chân thì lên thay thằng Đoạn chở. Dù thương bạn nghèo nhưng thằng Đoạn cũng sợ ba má mình rầy. Bởi vậy, mỗi lần đi học, chúng tôi hẹn nhau ở ngã ba đầu xóm để nó đến rước. Cứ thế, từ lớp 6 đến lớp 9 tôi đều đi xe nhờ. Một lần đi ngang nhà, nghe má thằng Đoạn chửi nó, tôi thấy ngại nên không đi chung nữa. Thế là vào lớp nó lại hỏi nguyên do rồi thuyết phục tôi đi học chung cho vui. Tôi nhớ hoài, lời thằng Đoạn nói: “Sau này, ông có thành công nhớ tìm đến thăm tui là được”. 
 
Vào cấp ba, tôi có xe đạp nhưng học 2 buổi/ ngày nên không tài nào đi về nổi đoạn đường gần 20 cây số. Thằng Trường ở gần nhà lại “tiếp sức” với chiếc xe gắn máy của ba nó vốn dành chạy xe ôm. Hồi đó, chỉ cần 5.000 đồng là tôi có thể ăn cơm rồi học tiếp buổi chiều. Tuy nhiên, mẹ chỉ có thể cho tôi 10.000 đồng/tuần, bất kể học bao nhiêu buổi. Thấy tôi đi đi về về, thằng Trường không ở lại buổi trưa mà cùng về nhà rồi lấy xe chở tôi đi học. Những buổi học thể dục, học phụ đạo của tôi nhẹ nhàng hơn từ đó... Ba năm cấp ba đi nhờ xe, tôi vẫn chưa phụ một đồng tiền xăng nào với thằng Trường vì cảnh nhà nghèo khó. Hồi đó, tôi cũng nhớ ơn Kim Thoa. Nhà Thoa nghèo nhưng may mắn có chiếc xe đạp cà tàng đi học. Lá lành đùm lá nát, mỗi khi xe tôi hư thì Kim Thoa qua nhà rước. Chiếc xe đạp còi cọc, nặng trĩu, hai đứa đi mà tim đập thình thịch vì sợ nó “sụm” lúc nào không biết...
 
15 năm đã trôi qua, tôi vẫn nhớ về những đứa bạn chung xóm từng học dưới mái Trường THCS Thạnh Phong, THPT Giao Thạnh (huyện Thạnh Phú, tỉnh Bến Tre) năm nào. Chỉ số nhỏ trong đông đảo bạn bè từng cho tôi đi nhờ xe học tới đại học, cao đẳng và có việc làm ổn định. Rất nhiều trong số đó, bây giờ phải sống cảnh nghèo khó, phải làm thuê làm mướn, thậm chí cả tù tội… Nhưng dù thế nào, trong sâu thẳm tâm hồn mình tôi luôn nhớ ơn những người bạn đã tiếp sức cho tôi đến trường suốt thời khốn khó ngày xưa. Các bạn đã giúp đỡ tôi bằng sự vô tư, hồn nhiên nhất của tuổi học trò. Và có lẽ những vòng xe ân tình năm xưa sẽ còn mãi quay trong tâm trí tôi với bao kỷ niệm không thể nào nhạt phai…
Phạm Văn Trung (đường 30-4, quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ)
Bình luận

Đăng nhập với tài khoản:

Đăng nhập để ý kiến của bạn xuất bản nhanh hơn
 
 
Hoặc nhập thông tin của bạn

Mới nhất Hay nhất