Nỗi đau rứt lá…

Tin mới

29/01/2013 20:51

Ngày ấy, thấy chiếc xe đạp của mình cà tàng, lọc cọc và mình thường xuyên trễ học vì xe hỏng, Trình bí mật xả lốp xe của mình để khi ra về mình không có xe đành phải nhận lời mượn chiếc xe của cậu ấy về. Suốt học kỳ 1 năm cuối cấp, mình đi xe của bạn nhiều hơn xe của mình.

Nhà mình ngày ấy nghèo lắm. Mình đi học thiếu thốn đủ thứ. Biết mình nản chí, định bỏ học, Trình tìm mọi cách để động viên. Có lần đi học sớm, qua cửa sổ của lớp, mình mải ngắm vườn hoa mai bên cạnh trường. Những cành mai với những búp non tơ mơn mởn đang chờ thời khắc thiêng liêng khi Xuân về để vươn mình trổ hoa thì Trình đến bên hỏi mà như tâm sự: “Thủy có biết hằng năm, cứ vào rằm tháng chạp, người trồng mai thường phải ngắt hết lá để dồn nhựa cho các nhánh ra hoa?
 
Những cành mai tươi đẹp khoe sắc ngày Xuân chính là kết quả của quá trình rứt bỏ đau đớn ấy. Con người cũng vậy, nếu không trải qua những khó khăn thì không thể thành công trong cuộc sống. Đi thi đại học nhé, Trình sẽ giúp Thủy”.
 
Mình thích học văn và thích thi vào sư phạm văn nhưng không có tiền học luyện thi. Vậy là Trình đi học cả những môn mà cậu ấy không thi đại học chỉ để chép bài về cho mình chép lại. Chỗ nào không hiểu còn giảng lại cho mình nghe. Vẫn chưa yên tâm, cậu ấy còn tìm mượn vở của người anh họ từng ôn thi đại học ở TPHCM về cho mình rồi cậu ấy lại giúp mình hì hục chép lại để có mà tự học. Mấy đứa bạn nói tin mình đậu đại học còn khiến cậu ấy vui hơn tin cậu ấy đậu.
 
Cầm tờ giấy báo nhập học, mình khóc vì vui sướng, vì biết ơn một người bạn đã cho mình biết “nỗi đau rứt lá” để mạnh mẽ hơn, trưởng thành hơn, đã nhiệt tình giúp mình hết mức có thể để mình đạt được kết quả ấy. Mình lên Tây Nguyên học đại học sư phạm văn, Trình ra Hà Nội học Đại học Thủy lợi. Mỗi đứa một nơi. Dòng thư cuối cùng Trình viết cho mình: “Tết về, Trình lên nhà Thủy chơi nhé, mình có chuyện muốn nói riêng với bạn”.

Mình chờ mãi, mùng một, mùng hai, rồi mùng ba Tết, rồi mình hờn dỗi, trách móc… Để rồi đau đớn khi biết chuyến xe chở bạn về quê ăn Tết ấy đã không đưa bạn về đến nhà. Mình đã mãi mãi mất bạn…

Thời gian vùn vụt thoi đưa, đã hơn 10 năm mình mất bạn. Một mùa Xuân nữa lại sắp về. Nhìn mai nở lại nhớ bài học “Không nỗi đau rứt lá, sao làm nổi nhành mai”. Lại thấy kỷ niệm xưa tràn về nguyên vẹn tinh khôi, tim mình nhói đau.

Mộc Miên (Phú Yên)
Bình luận

Đăng nhập với tài khoản:

Đăng nhập để ý kiến của bạn xuất bản nhanh hơn
 
 

Hoặc nhập thông tin của bạn

Mới nhất Hay nhất