Phương ơi, bạn đâu rồi?

Tin mới

06/12/2012 07:00

Hà Thị Minh Phương là tên đầy đủ của cô bạn chơi thân với tôi từ tấm bé. Và đó cũng là thông tin duy nhất mà tôi có cho đến tận bây giờ về nó, không địa chỉ, không nick chat, không số điện thoại, không email, không facebook…

Tôi vẫn thường xem chương trình “Như chưa hề có cuộc chia ly” và không khỏi xúc động bởi những cuộc hội ngộ trong nước mắt của biết bao nhiêu gia đình, đồng đội. Những lúc như thế, tôi chỉ ước, giá như tôi và nó cũng được hội ngộ, được trở về thuở ấu thơ như thế!
 
Ấu thơ trong tôi, ngoài những kỷ niệm về gia đình, thì khoảng thời gian được học, được chơi cùng với nó là miền ký ức ấn tượng nhất. Hồi đó, nhà Phương sát mặt đường quốc lộ còn nhà tôi ở sâu trong làng. Mỗi lần lên chơi với nó, thay bằng đi đường chính, tôi thường đi tắt qua bụi tre của mấy nhà hàng xóm, rồi đi ven qua một cái ao cạn nước, và chui vào bụi dứa đầy gai sau vườn nhà nó. Nó và em trai tên Sơn vẫn thường leo lên cây ổi mỡ sau nhà, rồi hét ầm lên mỗi khi tôi ‘vượt rào” lên chơi. Ba chị em thường chơi trò “mẹ con”, bán ổi cho nhau rồi dùng lá ổi làm tiền, thỏa sức đánh chén cho bằng sạch những quả ổi chín trắng, thơm lừng.
 
Hàng ngày, hai đứa thường đi bộ đến trường, chơi thân với nhau lại được cô giáo xếp ngồi cùng bàn nên chúng tôi thích lắm. Tôi nhớ nhất là giờ kiểm tra toán năm lớp 6, đề toán y hệt đề trong sách tham khảo. Phương giở tài liệu ra để chép cách giải, khi tôi quay sang thì nó đã hoàn thành xong bài rồi. Lúc ra về tôi có hỏi thì nó chối đây đẩy: “Phương làm gì có quyển sách tham khảo đó đâu”. Tôi thấy tức vô cùng và cái tính hiếu thắng đã khiến tôi phải tìm cho ra bằng chứng ngay hôm đó.
 

Trong lúc Phương đang ở sau nhà, tôi mò vào góc học tập của nó, mở cặp ra và phát hiện quyển sách tham khảo nằm ngay ngăn giữa. Vừa lúc đó, nó cũng bước vào, nó vồ lấy quyển sách rồi mặt đỏ bừng bừng đi xuống bếp. Tôi truy cho bằng được, nó vừa khai vừa rưng rưng nước mắt: “Ừ, thì tao chép bài đấy, mày nghĩ thế nào thì tùy”. Tôi không nói gì, giật quyển sách từ tay nó rồi đi thẳng về nhà. Mãi đến hai hôm sau, tôi mới đem quyển sách trả nó và không quên kẹp một cái thư tay trong đó: “Từ giờ buổi sáng bọn mình sẽ học nhóm theo quyển sách tham khảo này nhé, sẽ giải lần lượt các dạng toán trong này để làm quen, chứ mày không nên chép lời giải như lần trước. Tao xin lỗi vì hôm đó tự ý lục lọi cặp sách của mày”.
 
Nói ra thì thật xấu hổ nhưng nội dung bức thư đó là tôi nhờ chị hàng xóm viết hộ vì sau khi “tâm sự” chuyện hai đứa cãi nhau, chị ấy bảo sẽ giúp hai đứa làm hòa. Cũng may sau đợt đó, chúng tôi càng thêm gắn bó, học toán ngày một tốt hơn. Sang đầu năm lớp 8, Phương theo gia đình chuyển vào Nha Trang ở hẳn. Những năm sau đó chúng tôi vẫn liên lạc bằng thư tay với nhau. Tôi còn nhớ rõ địa chỉ nhà nó là 3/14 đường Dã Tượng, TP Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa. Nhưng đến năm lớp 12, tôi bị mất liên lạc với Phương. Mấy lần tôi viết thư đến địa chỉ cũ đều không có hồi âm. Không hiểu vì sao mà bỗng dưng nó mất hút chẳng liên lạc một lần với tôi?
 
Cho đến bây giờ, đã hơn 11 năm trôi qua, tôi sống và công tác tại Hà Nội nhưng vẫn mong một ngày nào đó sẽ liên lạc được lại với Phương. Tôi đã từng vào google gõ họ tên nó hàng trăm lần, vào Facebook tra tên nó không biết bao nhiêu lần những kết quả vẫn vô vọng.
 
Ước gì có một phép màu hội ngộ giúp chúng tôi gặp lại nhau hoặc ước gì lúc này nó đang ngồi và đọc được những dòng tâm sự này của tôi?
Phạm Thị Hoài Thu (Công ty TNHH Tiến Đại Phát - Hà Nội)
Bình luận

Đăng nhập với tài khoản:

Đăng nhập để ý kiến của bạn xuất bản nhanh hơn
 
 
Hoặc nhập thông tin của bạn

Mới nhất Hay nhất