Tin mới

16/01/2013 07:00

Tôi và Nga thân nhau từ tấm bé. Giữa chúng tôi có nhiều điểm tương đồng. Chính điều ấy đã trở thành chất kết dính cho tình bạn chúng tôi, có thể nói là tri âm tri kỷ.

Nhớ lại thời thơ ấu, chúng tôi cùng nhau chăn bò trên cánh đồng làng nằm sát dòng sông Nhau trong vắt như mặt gương soi. Hay những buổi chiều hè nắng nhạt, chúng tôi cùng nhau thả cánh diều chấp chới với những ước mơ bay cao, bay xa. Rồi ngày đi học ở trường làng, sau những buổi chiều tan lớp, chúng tôi cùng lũ bạn trong lớp bẻ trộm mía của bác Năm Học, chủ tịch xã thời ấy và bị cô giáo phạt.
 
Có lần Nga đứng ra chịu phạt thay tôi. Nghĩ lại thấy thương Nga vô cùng. Những ngày tháng cuối cùng của thời THPT, chúng tôi chuyền nhau quyển lưu bút, Nga chỉ viết ngắn gọn: “Sống nhiệt tình và sống hết mình nhen ỉn”. Tôi mắng Nga: “Bạn bè thân thiết viết gì mà thua một đứa bạn bình thường”. Nga nở nụ cười tươi như hoa… Nga không nói nhiều nhưng tình cảm của Nga dành cho tôi và mọi người rất đỗi chân thành. Còn nhớ có lần tôi trèo cây xoài bị ngã gãy tay, Nga chép bài hộ tôi gần tháng ròng mà không lời than thở. Hay những hôm trời lạnh, Nga dành trọn cho tôi chiếc áo ấm…
 
Với mọi người và với công việc cũng vậy, Nga nhiệt tình vô cùng. Ấy thế mà sự đời thật trớ trêu, một con người như thế lại bị gắn vào chữ “mệnh yểu”. Năm 2007, trên đường đi mua máy tính để soạn giáo án, Nga qua đời do một vụ tai nạn giao thông. Tôi đau đến quặn lòng.

Giờ đây đã ba mươi mốt tuổi, đã trở thành cô giáo, tôi luôn thực hiện theo phương châm sống của Nga: nhiệt tình với học sinh, với nghề và với mọi người. Xin nhờ mây, mượn gió gửi những dòng chữ này đến Nga như lời tri ân của một người bạn chân thành.

 


Trần Thị Hằng (THPT Sơn Giang, Sông Hinh - Phú Yên)
Bình luận

Đăng nhập với tài khoản:

Đăng nhập để ý kiến của bạn xuất bản nhanh hơn
 
 
Hoặc nhập thông tin của bạn

Mới nhất Hay nhất