xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Ta vẫn chưa một lần gặp mặt

Hoàng Sơn (Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu)

(NLĐO)- Tôi sinh ra ở một xã miền biển thuộc huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An. Vào mùa hè năm 1982, khi tôi lên 3 tuổi mẹ tôi bị bệnh và mất đột ngột. Vì gia đình đông anh em, hoàn cảnh gia đình lại khó khăn nên bố đã gửi tôi lên sống cùng ông nội tại một xã miền núi hẻo lánh nằm ở phía Tây của huyện.

Nhà ông Nội nằm ngay sát chân núi chạy dài theo hướng Đông Tây, dân cư thưa thướt, đêm đêm toàn nghe tiếng những con thú phát ra từ cánh rừng rậm rạp và nhìn căng mắt mới thấy một ánh đèn leo lắt hắt ra từ một nhà dân. Tôi lớn lên lặng lẽ bên chân núi, một buổi đi học, một buổi về phụ giúp ông tôi đi chăn trâu, hái củi… Ao ước có những người bạn cùng xóm để chơi đối với tôi cũng không được trọn vẹn.
 

img

Năm 1995, bắt đầu học cấp 3 tôi phải đạp xe đạp 12 cây số để đến trường. Dù đi lại có vất vả, nhưng niềm ao ước có những người bạn mới nên đã tạo cho tôi một động lực. Tôi có thêm những người bạn mới cùng lớp, cùng trường. Thời đó, sách vở học còn thiếu, nên báo chí là vấn đề xa xỉ đối với tôi cũng như các bạn ở miền núi thời bấy giờ. Tuy nhiên, trong thâm tâm, tôi vẫn muốn được giao lưu kết bạn với tất cả các bạn trên mọi miền đất nước. Tôi đã dành dụm những đồng tiền lẻ ông nội cho để mua báo đọc mở mang kiến thức và giao lưu kết bạn qua các chuyên mục.
 
Gần nơi tôi học có một đại lý bưu điện nên việc mua báo cũng thuận lợi hơn. Từ đây, những lá thư được tôi viết nắn nót trên trang giấy trắng học trò được gửi đi đều đặn, nhưng những lá thư tôi mong nhận được vẫn không xuất hiện. Tôi hụt hẫng nhưng không nản chí, vì tôi tin một ngày nào đó tôi sẽ có thêm những người bạn mới.
 
Vào đầu năm lớp 10, nhà trường phát động học sinh thu gom giấy đã qua sử dụng. Sáng sớm ngày thứ hai đầu tuần, mọi người đều mang giấy đến nộp. Tình cờ tôi nhìn lên chỗ tập kết giấy đã nộp ở góc phòng học, thấy có một tờ báo cũ rơi vãi ra ngoài. Tôi lặng lẽ bước lên và lấy đọc. Khi xem đến cuối trang báo, tôi phát hiện ở góc phải phía dưới tờ báo có mục đăng tin kết bạn. Tối về, tôi viết liền ba lá thư gửi cho ba người bạn mà tôi mới biết trên báo.
 
Sau gần một tháng, một người bạn cùng lớp đưa cho tôi một lá thư. Tôi hồi hộp, vui mừng về đến nhà liền lấy thư ra đọc ngay và biết được đó là một người bạn mà tôi đã viết thư làm quen khi nhặt được tờ báo trong lớp. Người bạn mới tên Đào Thị Kim Anh, đang học lớp mười như tôi, quê ở tỉnh Bắc Thái (nay là tỉnh Thái Nguyên). Kể từ đây, niềm vui của tôi như ngày càng được nhân lên và chúng tôi viết thư gửi cho nhau đều đặn mỗi tháng hai lần.
 
Mọi niềm vui, nỗi buồn trong cuộc sống thường ngày, học tập trên lớp, chúng tôi đều chia sẻ với nhau qua thư. Dù khoảng cách giữa hai chúng tôi khá xa nhưng tôi cảm thấy chúng tôi như hai người bạn thân ở gần nhau, cùng lớp với nhau.
 
Thế rồi, thời gian dần cũng trôi qua. Kết thúc tuổi học trò chứa đầy những kỷ niệm đáng nhớ mà không bao giờ lặp lại, mỗi đứa phải chia tay thầy cô, bạn bè, ngôi trường thân yêu gắn bó với mình trong suốt ba năm học để bước sang ngã rẽ mới. Sau khi tốt nghiệp phổ thông, tôi vào Nam học tập và lập nghiệp. Tôi đã tốt nghiệp ra trường, có gia đình, công ăn việc làm và bạn ấy cũng thế.
 
Điều tuyệt diệu là tôi và người bạn làm quen qua thư ấy giờ đây vẫn duy trì tình bạn keo sơn, thân thiết như thuở ban đầu, dù đã 18 năm kể từ ngày quen nhau và chưa một lần gặp mặt.
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo