Tin mới

24/07/2013 21:06

Gần đây, nhân dịp đưa bạn lên chùa Tỉnh Hội vãn cảnh, tôi tình cờ phát hiện di cốt được ký tự của một vị thầy đáng kính: thầy Phạm Văn Kỳ. Bao nhiêu kỷ niệm đã ùa về tâm trí của tôi sau buổi hội ngộ thiêng liêng đó.

Ngày tôi lên cấp 2, hơn 40 năm về trước, có một sự kiện quan trọng đã xảy ra. Đó là đám tang của thầy Phạm Văn Kỳ, giáo viên môn văn và công dân giáo dục ở Trường Trung học Tư thục Văn Hóa - TP Nha Trang. Thầy bị đột quỵ khi đang chấm bài luận văn của đám học trò đệ thất, đệ lục… Thầy Phạm Văn Kỳ vốn là một nhà thơ xứ Quảng, với bút hiệu Khôi Anh. Thầy cùng thời với các thi sĩ Trinh Đường, Hồ Thấu, Nguyễn Đình… Là một giáo sư hướng dẫn thời ấy(giáo viên chủ nhiệm bây giờ), thầy còn được học trò gọi bằng cái tên “thầy Ba”. Gọi thân mật như thế, thương thầy như một người cha nhưng chúng tôi vẫn kính sợ vì thầy rất nghiêm trong giờ học. Thầy đã thuần phục các nam sinh nghịch ngợm nhất khi các cậu ngán ngại cái thước gỗ thầy đặt trên bàn.

Những bài học thầy truyền thụ cho chúng tôi luôn luôn hấp dẫn, lôi cuốn - nhất là những tiết học Việt văn. Tôi thích nhất cách thầy kể một câu chuyện, đọc một bài văn tả cảnh. Sau đó, thầy cho chúng tôi viết lại như một bài tập làm văn. Những giờ học như vậy đã giúp chúng tôi hình thành kỹ năng viết văn, viết đúng câu cú, chính tả. Bản thân tôi, nhờ có chút khiếu văn chương cộng với tính chăm chỉ nên trở thành một trong những học trò cưng của thầy. Chẳng hạn, khi thầy cho học thuộc lòng những bài giảng văn như: Thư dụ hàng thành Đông Quan (Nguyễn Trãi), câu chuyện Tình mẹ con con vượn… thì về nhà, tôi cặm cụi vẽ tranh minh họa. Đến giờ học tiếp theo, tôi giơ tay tình nguyện lên bảng. Tôi được thầy cho điểm cao ở phần trả bài cũng như bức tranh minh họa mà tôi đã bỏ công vẽ và tô màu. Tôi đã vô cùng hạnh phúc trong suốt những tháng ngày được học với thầy.

Lớn lên, ra đời, tôi cũng từng có lúc làm giáo viên môn Văn nối gót thầy. Tôi cảm thấy mình đã phần nào đền đáp công ơn của thầy bằng việc cống hiến sự tận tâm hết sức trong công tác giảng dạy. Còn bây giờ, thật là may mắn khi tôi “tìm lại” được thầy để thỉnh thoảng có dịp lên chùa, thắp nén hương…

Hạnh Thuần (TP Nha Trang)
Bình luận

Đăng nhập với tài khoản:

Đăng nhập để ý kiến của bạn xuất bản nhanh hơn
 
 
Hoặc nhập thông tin của bạn

Mới nhất Hay nhất