Thầy giáo bất đắc dĩ

Tin mới

14/01/2013 07:00

Tôi đang học dang dở lớp 12 thì miền Nam giải phóng. Tôi về quê xung phong vào bộ đội. Trong lý lịch, tôi khai trình độ văn hóa là tốt nghiệp “tú tài”. Và chính cái phần “trình độ văn hóa” này đã khiến tôi dở khóc dở cười…

Ở quân đội, tôi được bố trí công tác văn thư, công việc rất nhàn nhã. Hàng tháng, báo cáo quân số, khí tài và những hoạt động của đơn vị về trên, khỏi phải tham gia bất cứ công tác gì ngoài công việc văn phòng. Thiệt sung sướng với cái mác “tú tài”! Đùng một cái, Ban Chỉ huy phân công tôi trong vòng một tháng phải xóa mù cho năm đồng chí không biết chữ trong đơn vị.
 
Nhận nhiệm vụ cực kỳ khó khăn, tôi như người ngồi trên đống lửa. Làm sao  trong 30 ngày mà năm đồng chí không biết chữ nhứt một phải đọc được 10 lời thề, 12 điều kỷ luật của QĐNDVN? Trẻ con muốn ráp vần đọc chữ đơn giản cũng phải mất cả năm. Còn tôi, từ xưa tới giờ chỉ biết học và học chứ có dạy ai bao giờ? Dạy học mà không có sách giáo khoa, không có bất cứ tài liệu hướng dẫn nào, chỉ có cái đầu “tú tài dỏm” đã làm tôi khổ sở không ăn không ngủ, lo toan đến gầy rọc người.
 

Năm học trò của tôi ở vùng giải phóng không điều kiện học hành, đi làm cách mạng đến khi hòa bình, ai cũng là cấp trên của đám tân binh như tôi. Họ muốn học thì học, không thì cũng đành chịu, làm sao dám trách họ? Tôi vận dụng nhiều cách như xuống nước năn nỉ ỉ ôi, dỗ ngọt đến khích tướng, bỏ tiền “hối lộ” đãi ăn đãi uống, tặng thuốc lá thơm… chung quy là cho họ học thuộc lòng trước 10 lời thề và 12 điều kỷ luật. Mỗi ngày trôi qua, tôi gầy thêm một tí. Tâm trạng nặng nề như đeo thêm chì vào chân. Ở trong cái cảnh “thầy giáo bất đắc dĩ” tôi mới thấy thương và khâm phục các thầy cô dạy lớp vỡ lòng ngày xưa. Bọn nhóc chúng tôi mới lần đầu tiên đến trường, đứa khóc đòi mẹ, đứa thì lặng thing không nói, đứa chạy ra cửa đòi về… làm các thầy cô giáo chạy tới chạy lui như con thoi, toát mồ hôi hột để dỗ bọn nhóc chúng tôi. Chỉ có tấm lòng yêu nghề, giỏi sư phạm mới có thể đứng nổi cái lớp vỡ lòng cực kỳ bát nháo này.
 
Cuối cùng “ngày định mệnh” ấy cũng đến. Năm học trò của tôi mỗi người phải lên trước hàng quân trả bài cho Ban Chỉ huy. Một người thuộc bài trở về hàng, tôi thấy nhẹ nhỏm như vừa trúc bớt tảng đá nặng. Đến khi gánh nặng thứ năm chuẩn bị được trút xuống thì… Ban Chỉ huy đổi cách kiểm tra, đặt câu hỏi bất ngờ như sau: “Ra sức học tập nâng cao trình độ chính trị, quân sự, văn hóa… là lời thề thứ mấy? Trả lời trong 5 giây!” Nhìn anh học trò lắp ba lắp bắp, tôi xanh mặt. Tôi ngầm đưa bốn ngón tay. Anh ta đáp: “Lời thề thứ tư”. “Tốt! Hãy chỉ chính xác lời thề thứ tư trên bảng nằm chỗ nào?” “Chàng thí sinh” nhà ta nheo mắt chu mỏ đánh vần “a rờ a ra” liền chỉ vào trúng phóc câu đó và đọc vanh vách. “Hay lắm đồng chí Văn Thư đã hoàn thành nhiệm vụ là giúp các đồng chí mù chữ học thuộc 10 lời thề, 12 điều kỷ luật của QĐNDVN”.
 
Sau sự kiện làm thầy giáo bất đắc dĩ, tôi xin đi học văn hóa để lấy bằng tốt nghiệp cấp III và các học trò của tôi đều hăng hái đi học bổ túc. Các anh ý thức thời bình nếu không có văn hóa thì không thể làm gì được.
 
Ngày nay, năm học trò của tôi đều là sĩ quan quân đội đã về hưu. Nhắc lại những ngày tháng cũ tôi vẫn nao lòng với những kỷ niệm vui buồn khó tả. Tôi cũng xem việc khai gian trình độ văn hóa của mình là bài học nhớ đời.

Lương Ngọc Diệp (Mộc Hóa - Long An)
Bình luận

Đăng nhập với tài khoản:

Đăng nhập để ý kiến của bạn xuất bản nhanh hơn
 
 
Hoặc nhập thông tin của bạn

Mới nhất Hay nhất