Thầy giúp tôi "tỉnh người"

Tin mới

11/12/2012 07:00

Kính tặng thầy Đức Minh.

Gần 15 năm trước, tôi tự hào trở thành học sinh trường THPT Nguyễn Hữu Huân, ngôi trường có tiếng dạy giỏi và học giỏi của quận Thủ Đức (TP.HCM). Được vào thẳng một trong ba lớp chọn của trường, hội tụ các học sinh giỏi của quận lại càng khiến tôi thêm tự tin. Rồi ngày đầu tiên làm quen các bạn và thầy chủ nhiệm, tôi được chọn làm Bí thư chi đoàn vì từng tham gia nhiều hoạt động đoàn, đội.
 

Nhưng rồi niềm vui và sự tự tin ban đầu nhanh chóng nhường chỗ cho “cú sốc lớp 10” với những kiến thức mới và cách học mới, nhất là các môn khoa học tự nhiên. Tôi sợ những tiết học Hóa với nào là nguyên tử, electron… rồi đến môn Toán với mệnh đề, véc-tơ, tập hợp… và những giờ Vật lý với chuyển động thẳng đều, rơi tự do… Ở nhà, nếu mẹ hỏi chuyện học hành tôi chỉ ậm ừ kiểu: “Dạ, cũng ổn” rồi lảng qua chuyện khác. Dù sao tôi còn thấy mình “tạm được” với các môn khoa học xã hội. Thêm nữa, tôi hòa nhập nhanh với các bạn và các anh chị lớp trên trong các sinh hoạt tập thể, thể thao và văn nghệ; vì những hoạt động này giúp tôi phần nào quên đi “nỗi buồn khoa học tự nhiên”.
 
Và rồi có kết quả học tập tháng đầu tiên, tôi cầm sổ liên lạc mà xấu hổ, thất vọng, kể cả sợ hãi. Điểm trung bình môn Lý nhỉnh hơn 5,5; các môn Toán, Hóa cũng chỉ ở mức trên 6,0. Từ lớp một đến lớp chín có bao giờ tôi bị xếp loại học lực trung bình đâu! Tôi đem sổ về, không dám đưa mẹ, chẳng muốn ăn cơm, lên gác nằm im ỉm, không biết nên nói sao với mẹ vì đằng nào cũng phải đưa mẹ ký tên để nộp lại thầy.
 
Rồi một ngày thứ Hai, sau tiết sinh hoạt chủ nhiệm, thầy gọi tôi ra một góc nhắc nhở. Thầy chỉ nói một câu rằng làm cán bộ Đoàn mà học hành như vậy là không được, không gương mẫu. Tôi tỉnh người từ đó. Thay vì lảng tránh (hay đúng hơn, vì sợ mà buông xuôi) tôi chú tâm hơn cho các môn đó, đọc thêm sách, làm thêm bài tập củng cố kiến thức… Kết quả dần dần được cải thiện và nhờ vậy tôi dần lấy lại sự tự tin. Tổng kết học kỳ I, tôi đạt học lực khá và đến hết năm lớp 10 được xếp loại giỏi.
 
Thầy chủ nhiệm không những sâu sát với chúng tôi trong những giờ học mà còn gắn bó với lớp trong nhiều sinh hoạt tập thể suốt ba năm. Thầy cùng lớp đi cắm trại; làm trọng tài cho bọn tôi kéo co, đá banh; dắt cả đám học trò chạy rồng rắn trên bãi biển…  Gần gũi là vậy, nhưng thầy cũng rất nghiêm khắc và không ít lần phạt chúng tôi ra trò. Cả lớp chúng tôi, tùy đứa ít hay nhiều đã từng bị chép phạt 40 lần một câu nào đó đại loại như “giữ trật tự trong lớp”… Có lần quá nghịch ngợm, chúng tôi bị phạt suốt hai tiết học, cả lớp im thin thít, đến một tờ giấy bị gió thổi cũng nghe rõ tiếng sột soạt.
 
Dù vậy, chúng tôi luôn kính trọng và thấy thầy rất thân thương. Năm cuối cấp, biết chúng tôi học hành căng thẳng, thầy hay động viên, còn tổ chức cho lớp đi chơi sau mỗi học kỳ để thư giãn trước khi thi tốt nghiệp và đại học. Và chúng tôi đền đáp thầy bằng kết quả 100% đậu ĐH-CĐ; gần nửa lớp đậu hai ĐH với ba bạn đậu thủ khoa cả hai ĐH. Ngày chia tay, thầy gửi lưu bút dặn dò: “… Hãy lắng nghe một cách thận trọng, hãy học hỏi một cách tích cực và hãy sống một cách chân thành, trung thực. Tất cả những điều đó sẽ giúp các em thành công trong cuộc sống…”.
 
Những lời nhắn nhủ, niềm tin của thầy đã theo tôi (và tôi tin các bạn mình cũng thế) đến hôm nay; trở thành nguồn động viên cho chúng tôi trong những lúc khó khăn, thất bại. Cầu chúc thầy nhiều sức khỏe để tiếp tục “trồng người”; bởi nếu không có thầy, cuộc sống của chúng tôi chắc chắn đã thiếu đi một phần rất đẹp và đầy ý nghĩa!
Sơn Khê (Manila City, Philippines)
Bình luận

Đăng nhập với tài khoản:

Đăng nhập để ý kiến của bạn xuất bản nhanh hơn
 
 
Hoặc nhập thông tin của bạn

Mới nhất Hay nhất