xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Thư của cô bạn

Đức Nhân (Đại La, Hà Nội)

Ngay từ hôm nhận lớp, Quỳnh đã gọi tôi là “vua bãi rác”. Trong tâm trí tôi, biệt danh này có lẽ xuất phát từ việc tôi là học sinh lưu ban. Đối với học sinh đúp lớp 6 như tôi, việc hòa đồng với lớp mới thật khó khăn.

Thậm chí, trong buổi thi môn thể dục, mỗi tổ phải nắm tay nhau tạo thành vòng tròn thì Dương Dương nhất định không để tôi nắm tay. Tới khi cô chủ nhiệm nghiêm khắc nhắc nhở thì Dương Dương mới cắn môi, nhắm tịt mắt lại đưa tay cho tôi cầm. Trong giờ học, ai cũng nhìn tôi như muốn hỏi: “Đã làm bài tập chưa, tí nữa lên kiểm tra miệng có trả lời được không?...”. Các bạn sợ tôi sẽ làm mất điểm thi đua của lớp nên kiến nghị cô chủ nhiệm đưa tôi lên bàn đầu để kèm cặp.

Lên lớp 7, tình hình sáng sủa hơn khi tôi ngồi cạnh Hiền. Qua Hiền, tôi tiếp xúc với Quỳnh nhiều hơn. Hóa ra, tôi với Quỳnh có chung khá nhiều sở thích như thích nghe nhạc của Linkin Park, thích học văn và chơi game Gunbound. Từ đấy, tôi với Quỳnh dần dần thu hẹp được khoảng cách. Đến năm lớp 8, trong một tiết thể dục, khi thầy giáo cho phép cả lớp vui chơi tự do thì đám con gái chạy lên lớp tổ chức sinh nhật cho Quỳnh, còn lũ con trai chúng tôi thì chơi đá bóng dưới sân. Quỳnh có mang đến lớp bánh sinh nhật và đã cắt đôi bánh dành cho chúng tôi nhưng khi lên lớp thì một cậu bạn lại vô tình hét lên rằng: “Bọn con gái ăn thừa để lại đấy chúng mày ạ!”. Nghe thấy vậy, các bạn liền lớn tiếng trách mắng Quỳnh. Quỳnh vừa khóc nức nở cùng nhóm con gái ra sức giải thích nhưng vô tác dụng. Sau cùng, tôi đứng dậy, khẽ cất tiếng “Để tớ ăn”. Tôi chén sạch nửa chiếc bánh chỉ trong có mấy phút. Sau này, tôi mới biết Tuấn còn bỏ cả cát vào bánh nhưng thật sự lúc đó tôi chẳng để ý gì cả. Tiếng vỗ tay vang lên đầu tiên từ Huyền, một bạn cũng không thích tôi lắm: “Được lắm Nhân ạ!”. Tiếng vỗ tay lớn dần và tiếp theo là tiếng gào thét cổ vũ của cả lớp. Cuối giờ học, trên đường về, Quỳnh đã chạy theo kéo tôi lại, đặt vào tay tôi một bức thư và nói: “Cảm ơn cậu vì hôm nay. Khi về hãy mở ra nhé”. Trong thư Quỳnh viết rằng: “Cảm ơn Nhân rất nhiều vì hành động ngày hôm nay. Đó là quà sinh nhật to lớn nhất mà Quỳnh nhận được đấy”.

Từ đó, tôi với Quỳnh chơi thân với nhau đến mức bạn bè và gia đình cứ tưởng hai đứa là một cặp. Chúng tôi tự tổ chức sinh nhật cho nhau, kể cho nhau nghe những chuyện học hành cũng như tình cảm. Một vài mối tình của cả hai đã đi qua, khi Quỳnh sắp sửa là cô giáo và tôi đã đi làm thì chúng tôi vẫn là đôi bạn thân như ngày nào còn đi học.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo