Tôi gọi đó là “duyên”

Tin mới

29/07/2013 07:00

(NLĐO)- Ngày ấy, khi tôi còn là một cô học sinh lớp 8 - Trường THCS Yên Lạc thì chị đã là cô học trò lớp 11 Văn - chuyên Vĩnh Phúc. Tôi hay đọc báo Thiếu niên Tiền Phong, chị thì hay viết bài cho báo ấy.

Tôi yêu quý những bài viết ký tên tác giả Trần Dung- bởi cách viết nhẹ nhàng mà xúc cảm (nhưng cũng không kém phần cá tính) của chị. Tôi ngạc nhiên khi chị lại là người viết thư tay cho tôi trước. Bức thư đầu tiên ấy. chị viết rất nhiều, nhưng đọng lại trong suy nghĩ tuổi 13 của tôi ngày ấy là những dòng tâm sự rất chân tình: “Chị thấy Ngân thích viết báo. Em cứ mạnh dạn viết bài. Chị mong muốn những cây bút ở Vĩnh Phúc đoàn kết giúp đỡ nhau. Em đừng ngại nhé, nếu chị giúp đỡ được gì thì em cứ nói. Số điện thoại của chị là…”. Bức thư ấy của chị làm tôi xúc động quá đỗi. Tôi mới chỉ có bài ở những chuyên mục nhỏ, rất nhỏ trên báo mà chị đã lưu ý và động viên tôi rồi. Tôi quen chị từ thuở ấy.

Những ngày đầu tiên cầm bút, tôi còn non nớt lắm. Chị bảo tôi cứ viết bài, rồi gửi cho chị, chị sửa cho. Bao nhiêu bài viết của tôi đã được chị “biên tập” như thế. Thỉnh thoảng, bắt gặp lại trong sổ tay những bài viết đầu đời, tôi không khỏi bật cười: “Sao mình lại có thể viết sến sến như thế được nhỉ?”… nhưng cũng tự nhủ là làm sao chị có thể đủ kiên nhẫn và niềm tin, cần mẫn ngồi sửa bài cho tôi từng chút một. Phải là người tâm huyết và có lòng nhiệt thành, niềm tin và không nản chí thì mới có thể kiên trì như vậy được. Tôi phục và mến yêu chị quá đỗi.

Chị hướng dẫn tôi viết đơn tham gia vào CLB Phóng viên nhỏ - Nhà thiếu nhi tỉnh Vĩnh Phúc. Đây quả là một môi trường tốt giúp tôi thể hiện được niềm đam mê của mình - khi mà tôi được trang bị những kỹ năng và kiến thức nền tảng về báo chí. Tôi trưởng thành qua từng trang viết. Rồi cũng nhờ chị định hướng mà tôi gia nhập bút nhóm “Hương cỏ mật”- nơi tập hợp tất cả những cây bút tuổi học trò trên tỉnh Vĩnh Phúc. Là em út của bút nhóm ấy, tôi được “đùm bọc” theo đúng nghĩa đen, được các anh chị hỗ trợ hết mình. Tôi nhận ra rằng, không chỉ tôi tất cả các anh chị khác trong nhóm đều yêu quý chị - theo một cách rất riêng.

Thời gian trôi tựa thoi đưa, bút nhóm “Hương cỏ mật” của tôi ngày ấy không còn nữa, chỉ còn tình bằng hữu, niềm mến thương là còn ở lại. Tôi và chị đang học tập và làm việc ở cùng một thành phố. Chị theo ngành sư phạm, còn tôi thì theo ngành văn. Hà Nội nhỏ bé nhưng cũng chẳng dễ dàng gì để gặp được nhau. Tôi thi thoảng sang chơi với chị để ăn một bữa cơm, để truyện trò, để mượn chị mấy cuốn sách mang về… giản đơn và ý nghĩa. Chị em nói chuyện điện thoại, gửi email và chat trên facebook là nhiều, thấy cuộc thi nào hay, chị copy link gửi sang cho tôi. Những dòng note ngắn ngủi, lời động viên, chia sẻ đã không chỉ mở ra những cơ hội cho tôi mà còn giúp tôi thấy vững vàng hơn nữa, tự tin hơn nhiều. Cảm ơn công nghệ thông tin đã giúp tôi nối gần khoảng cách của mình với những người thân yêu.

Cặp từ “Nếu…thì” mở ra những giả định: nếu ngầy ấy tôi không quen chị thì tôi có đang ngồi viết như bây giờ. Nếu không có chị miệt mài truyền lửa thì liệu tôi có giữ được tình yêu với những trang văn như hiện tại. Nếu không có chị thì tôi đã chẳng thể trưởng thành và nhiều niềm vui như hôm nay…. Cảm ơn cuộc đời đã mang một mối lương duyên tốt lành - mang chị đến với tôi.

Ngân Saro (Trường Đại học KHXH&NV- Đại Học Quốc gia Hà Nội)
Bình luận

Đăng nhập với tài khoản:

Đăng nhập để ý kiến của bạn xuất bản nhanh hơn
 
 
Hoặc nhập thông tin của bạn

Mới nhất Hay nhất