Tin mới

08/05/2013 07:00

Năm ấy, tôi được xem là gương mặt tiêu biểu của Trường THCS Hòa Nghĩa.

Chính vì vậy, có lẽ tôi quá hiếu thắng, muốn thử sức mình trên lĩnh vực toán học nên đã bỏ ngoài tai những đề nghị của thầy cô và các bạn. Tôi vội vàng và kiên định một lòng quyết tâm thi toán và tin chắc rằng mình sẽ thành công trên con đường mà không ít bạn bè của tôi cho là gian nan này.
 

Tôi bị bất ngờ bởi giáo viên bồi dưỡng cho tôi không ai khác là thầy Tài, một giáo viên mới chuyển về trường tôi được một năm nhưng nổi tiếng là giảng bài rất... buồn ngủ. Thật sự lúc đó tôi lo lắm! Lo vì không biết thầy sẽ bồi dưỡng cho mình thế nào đây. Buổi học đầu tiên không có gì thú vị ngoài những bài phân tích thành nhân tử chán ngắt.
 
Tôi chẳng có gì ấn tượng với thầy cả ngoài một câu nói: “Toán như là một khu rừng rộng, thầy chỉ có thể dắt các em đi một phần nào của khu rừng thôi. Thầy trò mình cùng cố gắng để xem tới đâu thì tới”. Nhưng một buổi học, hai buổi học, ba buổi học… sao giờ tôi thấy thầy có một điểm gì đó đặc biệt, rất thú vị, tạo cho tôi một tình cảm khó tả với toán. 
 
Ngày lại ngày qua, cũng tới lúc tôi nhìn thấy đề thi học sinh giỏi toán. Suốt 2 giờ làm bài, tôi cứ loay hoay mà không có bài nào tôi hoàn thành một cách trọn vẹn. Sau buổi thi, tôi chưa kịp hoàn hồn thì bất ngờ nhận được một cuộc điện thoại. Chính thầy đã gọi hỏi thăm xem tôi làm bài thế nào.
 
Tôi ấp úng... Một hung tin: Tôi thi rớt. Tôi hoàn toàn sụp đổ. Thời gian đó tôi không dám gặp thầy. Tôi sợ. Có lẽ là sợ thầy không vui khi gặp tôi, sợ mất mặt với thầy vì tôi đã quá tự tin. Nhưng than ôi, “chạy trời không khỏi nắng”, tôi gặp thầy. Thầy không hề trách gì tôi mà cũng vẫn là một câu nói đầy triết lý: “Toán học là một khu rừng rộng em à!”. Cũng lúc này, tôi tìm được câu trả lời.
 
Chính thầy đã gieo cho tôi một tình yêu toán học. Thầy đã đào tạo tôi từ một người muốn lấy toán học để khẳng định mình trở thành một người đam mê toán. Kết quả không quan trọng, chỉ cần dám nghĩ dám làm. Mặc dù không đạt được thành tích tốt, không thực sự giỏi nhưng toán học với tôi không còn là sự hiếu thắng mà là đam mê, là tình yêu.
 
* Xin chúc mừng 2 tác giả nhận được phần quà của ban tổ chức trong tháng 4 với lượt bình chọn “Rất hay” cao nhất: Nguyễn Văn Nhân (Để gió cuốn đi): 12.916/13.271 và Nguyễn Thị Cẩm Vân (Mẹ và cây cầu khỉ): 7.786/8.732.
Bùi Nguyễn Hoàng Anh (huyện Chợ Lách, tỉnh Bến Tre)
Bình luận

Đăng nhập với tài khoản:

Đăng nhập để ý kiến của bạn xuất bản nhanh hơn
 
 
Hoặc nhập thông tin của bạn

Mới nhất Hay nhất