Tri ân người thầy tôi từng ghét nhất

Tin mới

01/12/2012 07:00

Tôi có một người thầy dạy tiếng Anh hồi học cấp II, vô cùng nghiêm khắc. Đó là thầy Thật Thể.

Hầu như trong giờ dạy, không bao giờ thấy thầy cười. Với thầy, chỉ có nhịp thước cảnh cáo khi học trò phát âm sai một từ tiếng Anh, la mắng thậm chí ném phấn những học trò nào nói chuyện hay đùa giỡn lúc thầy đang giảng bài. Những học trò nào thường xuyên không thuộc bài đều bị thầy “chiếu tướng” kiểm tra liên tục cho đến khi nào thuộc bài mới thôi.
 
Tôi cũng là một “nạn nhân” bất đắc dĩ của thầy. Trong suốt bốn năm học, tôi là học trò nằm trong tốp 5 có thứ hạng cao. Một lần do vội vã xếp sách vở ra về, đứa bạn bên cạnh lấy nhầm quyển “English For Today” của tôi. Xui xẻo cho tôi, giờ kiểm tra bài học thuộc lòng thầy “chấm” trúng tên tôi… và hậu quả là tôi bị phạt quỳ trước lớp đến hết tiết. Vừa tức vừa xấu hổ do nổi oan không thể biện bạch, tôi đâm ra ghét thầy. Nói chung, tất cả học trò cấp II mà thầy dạy đều sợ và ghét thầy.
 
Chúng tôi đâu ngờ nhờ sự nghiêm khắc đó của thầy đã tạo cho học trò một nền tảng cơ bản về tiếng Anh rất chắc chắn. Chúng tôi vững vàng bước vào cấp III và giảng đường đại học. Có thể nói trong tất cả chúng tôi - những đứa từng ghét thầy, không ai không thông thạo tiếng Anh. Đứa kém nhất cũng có thể giao tiếp tốt với người nước ngoài bằng tiếng Anh.
 
Sau 25 năm xa cách, bọn học trò chúng tôi tổ chức họp mặt tại nhà thầy. Gần 100 cựu học sinh từ các nơi trong cả nước và nước ngoài về tụ họp. Gặp nhau, mừng mừng tủi tủi, bắt tay nhau thăm hỏi  đời sống của nhau và tâm điểm là ôn lại những kỷ niệm về người thầy mà chúng tôi từng ghét nhất.
 
Để tỏ lòng tri ân thầy với niềm kính yêu vô hạn, chúng tôi cử những bạn thành đạt nhất phát biểu cảm tưởng về công lao dạy dỗ của thầy, để hôm nay tất cả những học trò của thầy đều trưởng thành trở nên người có ích cho xã hội.
 
Sau những tiếng vỗ tay giòn giã, tiếng cười rộn rã, tiếng cụng ly com cốp. Không khí buổi họp mặt bỗng lắng xuống khi chị trưởng ban tổ chức rỉ tai nói gì với người bên cạnh. Lần lượt người này rỉ tai người kia, nụ cười tắt ngúm dần sau cái rỉ tai, tạo thành hiệu ứng domino nhanh chóng. Cả hội trường im phăng phắc, tiếng nấc bật lên vỡ òa thành tiếng khóc. Không ai bảo ai, chúng tôi đều hướng mắt về thầy.
 
Thầy ngạc nhiên hỏi: “Tự dưng đang vui sao các em khóc?” Đứa bạn cạnh thầy, cố nở nụ cười gượng gạo đáp: “Thầy tuổi đã cao, chúng em sợ một ngày nào đó không còn gặp được thầy nên đượm buồn, chứ đâu có gì thầy!”. Thầy cười hiền từ nói: “Ai già rồi cũng phải chết, đâu thể sống hoài được. Nhìn các em thành đạt, thầy rất vui, đó cũng là cách các em đền đáp ơn dạy dỗ của thầy đó, thầy cảm ơn các em mới phải vì các em đã cho thầy làm tròn trách nhiệm của một người thầy”.
 
Sau đó, mỗi chúng tôi chụp với thầy tấm ảnh lưu niệm. Ba ngày sau thầy mất vì bệnh ung thư phổi thời kỳ cuối. Tất cả học trò có mặt trong buổi đoàn viên định mệnh ấy đều hiện diện đưa tiễn thầy Thật Thể đến nơi an nghỉ cuối cùng.
 
Vĩnh biệt thầy! Một người thầy mà chính sự nghiêm khắc đã tạo cho chúng em nền tảng vững chắc để bước vào đời. Bài viết này thay lời tri ân muộn màng của chúng em, những đứa học trò khi xưa sợ và ghét thầy nhất.
Lá Ngọc (Mộc Hóa – Long An)
Bình luận

Đăng nhập với tài khoản:

Đăng nhập để ý kiến của bạn xuất bản nhanh hơn
 
 
Hoặc nhập thông tin của bạn

Mới nhất Hay nhất