Xin lỗi nhe… thằng bạn A2

Tin mới

26/03/2013 07:00

Tôi không được khỏe mạnh như mọi người. Vì vậy mà giờ giải lao khi tất cả mọi người tập trung xuống sân trường tập thể dục giữa giờ thì tôi được phân công ở lại giữ lớp.

Liên - một cô bạn chung lớp rất xinh, được bạn bè gọi bằng cái mỹ danh “Công chúa A3”, không chỉ là bông hoa của lớp mà trong cuộc thi “học sinh thanh lịch” cô bạn ấy cũng mang danh dự về cho lớp bằng danh hiệu hoa khôi. Chính vì thế mà mấy thằng trong lớp nói riêng và nam sinh cả trường nói chung không ít thằng “thầm mong trộm nhớ” nàng. Và tôi cũng không ngoại lệ.
 
Quay lại cái nhiệm vụ giữ lớp, một nhiệm vụ bất đắc dĩ mà tôi phải làm. Ngồi trong lớp nghe tiếng trống gõ nhịp cho học sinh tập thể dục mà lòng tôi lúc nào cũng buồn không tả nổi, nhưng biết phải làm sao với cái sức khỏe như “cọng bún thiu”  của mình bây giờ. Nhưng rồi, trong giờ giải lao một ngày cuối tháng ba…
  
   - Ai, thằng nào lấp ló ngoài cửa sổ đó?
   - Tao, Hùng A2 nè.
   - Mày làm gì ở đó? 
 
Nó hỏi khẽ:
 
- Nhỏ Liên ngồi bàn nhì dãy ngoài phải không mậy?
-  Ừ, có gì không? Tôi trả lời cộc lốc. 
 
Nó không trả lời mà đứng lên đi về phía bàn nhỏ Liên, nó móc trong túi áo ra một cây kẹo sing-gum bỏ vào hộc bàn. Bỏ xong nó vội vã nhảy qua cửa sổ nhưng không quên quay lại nháy mắt với tôi.
 
Tôi chưa kịp định thần với hành động bất ngờ của nó thì cũng là lúc tiếng trống báo hiệu giờ giải lao đã hết. Mọi người ùa vào lớp. Nhỏ Liên kéo chiếc cặp trong hộc bàn ra, nhìn thấy cây kẹo một chút ngập ngừng  nó bỏ cây kẹo vào cặp rồi quay về phía tôi cười một cách khó hiểu. Tôi chợt hiểu ra nó đang nghĩ gì, thế là tôi cũng mĩm cười một mình.
 
Cứ vài ba ngày, đến giờ chơi là thằng Hùng lại nhảy qua cửa sổ lớp tôi rồi bỏ vào hộc bàn nhỏ Liên lúc là trái xoài, khi vài trái ổi, lúc chùm nhãn, rồi có khi mấy miếng rau câu… 
 
Tôi thầm nghĩ, thằng này thích nhỏ Liên mà không dám nói. Nó chỉ biết âm thầm cung cấp “lương thực” cho người đẹp. Nhưng nó đâu biết công “xúc tép nuôi cò” của nó tôi là người hưởng lợi nhiều nhất. Lúc này, nhỏ Liên trò chuyện với tôi nhiều hơn, đôi khi nó còn nhìn tôi với cặp mắt trìu mến hơn trước. Chẳng những thế mà con nhỏ Trang ngồi kế bên nhỏ Liên được nhỏ Liên chia sẻ những sản vật từ trên trời rơi xuống kia cũng nhìn tôi thiện cảm hơn.
 

Ngày cuối cùng của năm cuối cấp cũng đến, những lời chia tay, những dòng nước mắt, những cái ôm và những dòng lưu bút được trao nhau, thật xúc động. Trước khi về, nhỏ Liên dúi vào tay tôi tờ giấy rồi chạy nhanh về phía cổng trường. Nhận tờ giấy tôi như mở cờ trong bụng. Tôi không đọc ngay mà xếp ngay ngắn bỏ vào túi áo định bụng về nhà sẽ nằm thả hồn theo những lời yêu thương mà nhỏ Liên dành cho tôi. Vừa đạp xe vừa hát vu vơ, trước mắt tôi cả một không gian màu hồng. Tôi chợt chạnh lòng nghĩ về thằng Hùng. Xin lỗi mày nhe… thằng bạn A2.
 
Vừa về đến nhà, tôi chạy một mạch lên lầu. Tôi nằm xuống chiếc ghế bố ngoài ban công. Hồi hộp, tim đập liên hồi,  hai tay nhẹ nhàng và cẩn thận mở tờ giấy của nhỏ Liên ra. “Mình thay mặt anh Hùng cám ơn bạn, cám ơn vì bạn đã không lấy mấy thứ mà anh ấy để trong học bàn của mình. Anh Hùng là anh họ của mình. Mà bạn biết tại sao anh ấy làm như vậy không? Vì anh ấy thích nhỏ Trang nên nhờ mình làm cầu nối đó. Mình chúc bạn có kết quả tốt nhất trong hai kỳ thi sắp tới nhe!”
 
Tôi như đang ở trên chín tầng mây bỗng dưng đột ngột rơi xuống cái vực thẳm sâu vạn trượng. Không gian màu hồng khi nãy bắt đầu chuyển sang màu xám. Và đúng là bầu trời đang màu xám thật, nước mưa bắt đầu rơi, cơn mưa đầu mùa của một thời học sinh đầy kỷ niệm.
Lý Quân Thụy (Cựu học sinh Thủ Khoa Nghĩa, Châu Đốc – An Giang)
Bình luận

Đăng nhập với tài khoản:

Đăng nhập để ý kiến của bạn xuất bản nhanh hơn
 
 
Hoặc nhập thông tin của bạn

Mới nhất Hay nhất