Xin thêm một lần cảm ơn

Tin mới

30/07/2013 19:49

Chuông báo thức reo lên, tôi bật dậy. Một ngày mới bắt đầu.

Tôi hăng hái dọn dẹp bàn học, sách vở mang theo hy vọng có kết quả thi tốt để bước đến cánh cổng đại học. Thú vị với tập bài kiểm tra xếp gọn từ lớp 6 đến lớp 11, tôi dừng lại, lật giở từng bài. Một bài kiểm tra tập làm văn rơi xuống, đề bài: “Kể lại một lần mắc khuyết điểm khiến thầy cô phải buồn”. Tôi khẽ nấc lên, khóe mắt cay cay, ký ức về một tiết học để đời thức dậy trọn vẹn trong tôi.

Năm ấy, tôi học lớp 8. Chuyện xảy ra vào giờ kiểm tra tiếng Anh 15 phút. Ngay sau khi nhận đề, không đến 5 phút, tôi đã làm xong. Tôi phấn khởi và tự tin về năng lực của mình. Năm phút, 7 phút rồi 10 phút trôi qua, cả lớp vẫn trật tự làm bài, tôi thực sự rảnh rang... Một tiếng huýt sáo vang lên. Tôi ngỡ ngàng nhận ra là của mình. Tôi bắt đầu bối rối và lo sợ. Cô giáo hỏi: “Ai là người huýt sáo?”. Tôi đỏ mặt, gục mặt xuống bàn. Mười lăm phút trôi qua, thu bài xong, cô hỏi lại lần nữa: “Ai là người huýt sáo?”. Giọng cô chùng xuống: “Nếu người ấy ngại, lúc về gặp cô”. Cô nhìn tôi. Tôi tự hỏi hay là cô biết tôi làm. Không! Làm sao cô biết được chứ. Cô còn quý mình nữa mà. Tôi dằn vặt với những suy nghĩ ấy trong thời gian còn lại của tiết học. Và sau cùng, với sĩ diện của một đứa con gái, của một học sinh khá, của một cán bộ lớp, tôi đã không nhận mình là người huýt sáo. Thế rồi cô cũng biết. Sáng đến lớp, cô nói giọng rất buồn: “Các em còn nhỏ, mai này sẽ phải đối mặt với nhiều chuyện lớn lao hơn nhiều. Không dám nhận trách nhiệm, rồi các em sẽ không dám đối mặt với bản thân mình nữa. Cô đã cho các em cơ hội nhưng các em làm cô thất vọng quá”.

Một cơn gió thổi qua, nhẹ lắm nhưng làm tôi thấy lạnh giữa mùa hè và run lên khe khẽ. Lật giở trang cuối của bài kiểm tra: “Cho em xin lỗi cô, em đã không dám thú nhận câu chuyện ngày hôm ấy. Hãy cho em lấy bài kiểm tra tập làm văn này làm bản kiểm điểm nhận lỗi với cô. Xin lỗi cô thật nhiều”. Bài kiểm tra ấy có lẽ là đặc biệt nhất của cuộc đời tôi. Cô đã dạy cho tôi biết thú nhận, sửa sai và cả biết đối mặt với chính mình. Cảm ơn cô một lần nữa! Lúc này là 9 giờ 30 phút, từng giọt nắng khẽ đậu trên cành lá dày dặn của cây hoa đá bên hiên, tôi thấy lòng ấm áp vô cùng.

Nguyễn Thị Bích (Hải Dương)
Bình luận

Đăng nhập với tài khoản:

Đăng nhập để ý kiến của bạn xuất bản nhanh hơn
 
 
Hoặc nhập thông tin của bạn

Mới nhất Hay nhất