'Hỏa ngục' ở tuổi tàn niên, vợ chồng thành kình địch

Tin mới

28/12/2017 18:36

Chuyện buồn không chỉ dừng lại ở đó, nó kéo dài ra bởi những nghi kỵ, oán hận, biến 2 vợ chồng thành kình địch không bao giờ tha thứ cho nhau.

Theo hồ sơ vụ án, ông Lê Văn Thà chuyển nhượng một phần đất cho con thứ hai. Anh này trả trước 5 chỉ vàng, 5 chỉ vàng còn lại hứa sẽ trả sau. Phát hiện chồng bán đất cho con, bà vợ đòi phải chia đôi số vàng còn lại, mỗi người nhận 2,5 chỉ vàng, ông Thà không đồng ý.

Vợ đòi xử chồng thật nặng

Sau đó, biết ông Thà vẫn đòi số vàng mà con còn thiếu, bà vợ liền ngăn cản. Tức giận, ông Thà nảy sinh ý định giết vợ bằng cách lấy thuốc trừ sâu đổ vào bình trà của bà. Khi bà rót nước trà ra ly định uống thì phát hiện nước có màu trắng đục, bốc mùi hôi nên tri hô lên rồi đến công an trình báo. Ông Thà bị TAND TP Cần Thơ đưa ra xét xử về tội "giết người"...

Tại phiên sơ thẩm, do sức khỏe yếu, ông Thà được tòa cho ngồi ghế suốt phiên xử. Khi hội đồng xét xử thẩm vấn tại sao đầu độc vợ, ông nói không có ý định thuốc chết vợ, do buồn vợ chồng sống chung mấy chục năm trời mà cuối đời lại gây gổ chuyện tiền bạc, đất đai, nên ông mới bỏ thuốc vào bình trà của mình để tự tử. Xui là ông chưa uống thì bà lấy bình trà và la lên rằng ông thuốc bà.

Bà ngồi dưới hàng ghế dự khán nghe vậy lớn tiếng: "Ông nói dóc". Bình trà đó là của bà chứ không phải của ông. Vợ chồng mâu thuẫn trầm trọng đến mức tuy sống chung nhưng vật dụng gì cũng xài riêng hết.

Giọng bà bức xúc: "Tôi đề nghị tòa xử ổng thiệt nặng". Ông khóc: "Cuối cùng bà cũng nhận được 2,5 chỉ vàng rồi còn gì? Tại sao lại không tha thứ cho tôi?". Bà lớn tiếng: "Tại ông ác quá chi...". Hai bên cứ cự cãi nhau, khiến hội đồng xét xử phải nhắc nhở giữ trật tự.

Tranh cãi triền miên

Người thân, xóm giềng cho biết vợ chồng ông có hơn 70 năm trời ấm nồng nghĩa phu thê. Thủa ấy, ông bà làm quần quật nuôi đàn con 7 đứa. Ông giăng lưới, tát đìa, soi bắt chuột... Bà ủ cá, làm mắm, chèo xuồng đem ra chợ bán. Họ tậu đất vườn, dựng vợ gả chồng cho con.

Mâu thuẫn bắt đầu từ việc bà bán rẻ miếng đất cho người thân khiến ông cự nự. Chuyện càng xé lớn ra khi toàn bộ số tiền bán đất được bà đưa vô hụi để lấy đồng lãi nhưng không ngờ hụi bị giật. Họ gây gổ nhau. Bà bỏ đi che chòi ở riêng, ông sống với người con thứ bảy. 

Mấy năm sau, ông bệnh, bà về chăm sóc ông, nghĩa vợ chồng tưởng sẽ hàn gắn nhưng lại vì đất đai, tiền bạc nên cứ hục hặc mãi.

Do túng tiền, ông bán đất cho người con thứ hai, bà buộc ông phải chia 2,5 chỉ vàng. Ông không đồng ý, bởi đó là số tiền để ông thủ về sau. Còn bà có con gái lo. Vậy là xảy ra bi kịch.

Những tưởng mọi chuyện sẽ dừng lại ở đấy, không ngờ ông bà tiếp tục tranh chấp một công đất vườn. Ông nói công đất này do mình tạo dựng nên, còn bà cho rằng đó là công sức của bà, nếu không giao cho bà thì bà sẽ đi đến tòa đòi bắt ông ở tù, ông đành nhượng bộ.

Rồi bà dùng thiếc, tôn ngăn ngôi nhà ra làm hai. Dẫu không nhìn mặt nhau nhưng hễ nghe âm thanh, bước chân của ông là bà lên tiếng, phía bên này ông vọng qua đáp lại.

Những câu nói đâm thẳng vào tim nhau. Hậu quả sau mỗi trận cãi là một trong hai lên huyết áp phải nhập viện. Chịu không nổi, ban ngày ông ra căn chòi ở, tối mới dám về nhà ngủ.

Hủy hoại cuộc sống của nhau

Tôi gặp bà ngồi một mình dùng cơm, cô lẻ trong phân nửa ngôi nhà tường cũ kỹ. Ngôi nhà âm u, kỳ dị khi những tấm thiếc cao lút đầu được bà dựng lại thành vách, cắt dọc ngôi nhà ra hai phần riêng biệt. Phần bên trái, ra vào nhờ cửa chính là phần của ông. Còn phần bên phải, ra vào nhờ cửa sau là phần của bà.

Bà nói: "Tôi ngăn bức vách để không thấy mặt ổng, nhưng ngăn vầy cũng như tôi tự cầm tù mình rồi, ai muốn đến thăm tôi phải đứng ngoài cửa sổ hoặc vòng ra sau bếp để vô nhà".

Khi tôi hỏi: "Sao bác không tháo vách ra, tha lỗi cho bác trai để vợ chồng già nương tựa nhau đến cuối đời?", bà nói: "Tháo vách ngăn ra, ổng qua thuốc hoặc bóp cổ tôi chết rồi sao? Ổng ác lắm. Cả cuộc đời này, tôi không bao giờ tha thứ cho ổng".

Tôi gặp ông khi ông đang ngồi trong căn chòi chỉ vỏn vẹn 4m2. Đây là căn chòi của ông và người con trai thứ bảy ở. Do con đi bán vé số cả ngày, nên ông phải lọ mọ nấu ăn bằng hai nồi cơm điện cũ kỹ, gỉ sét. Ông ăn trong cô độc. Trông ông thật thảm hại.

Khi tôi hỏi về cuộc sống hiện tại, ông nghẹn ngào bảo số vàng bán đất ông đã chịu chia cho bà 2,5 chỉ nhưng bà vẫn chưa hài lòng, hễ gặp mặt nhau là bà lớn tiếng nặng nhẹ đủ thứ chuyện.

Ông nói ông chỉ còn một công vườn giao cho người con thứ bảy trồng trọt để tới mùa trái chín hái bán kiếm tiền mua gạo. Vậy mà bà quyết lấy cho bằng được. Thấy bà làm dữ, ông đành nhượng bộ, mất luôn công đất.

Ông nghèn nghẹn: "Công lao tôi tạo ra mấy chục năm trời, giờ chỉ còn hơn một công đất vườn. Vậy mà bà đành đoạn lấy hết".

Cứ vậy, cả hai kiên quyết không bỏ qua lỗi lầm của nhau. Ngọn lửa thâm thù khiến cuộc sống của hai người già thành "hỏa ngục".

Tòa sơ thẩm xử phạt 8 năm tù

Xét thấy hành vi của bị cáo Lê Văn Thà rất nghiêm trọng, tòa tuyên phạt ông 8 năm tù về tội "giết người". Ông làm đơn kháng cáo xin hưởng án treo. Ông lại chống gậy lụm cụm đến tòa ở cái tuổi 93, do sức khỏe ông kém nên phiên tòa tạm hoãn.

Theo MINH TÂM (TTO)
Bình luận

Đăng nhập với tài khoản:

Đăng nhập để ý kiến của bạn xuất bản nhanh hơn
 
 

Hoặc nhập thông tin của bạn

Mới nhất Hay nhất