"Mê sảng" với trò tắm đồng ở miền Tây

Tin mới

16/12/2016 17:08

Tắm đồng cũng như ngửi mùi ngai ngái của cỏ của rơm rạ- chỉ có thế hệ 6x, 7x, 8x mới thấu và mê mẩn để rồi trở thành nỗi nhớ cồn cào mỗi mùa con nước về

Mấy năm rồi, miền Tây Nam bộ mới có con nước lớn tràn đồng, đủ để thỏa thích trở về tuổi thơ.

Nhờ những đợt mưa lớn, nước từ thượng nguồn đổ về, đồng biên giới miền Tây Nam bộ ngập trắng. Nước lên đồng tầm khoảng 3 mét, kéo dài hơn một tháng là đồng sạch, có thể tắm được. Khi đó, các loại phân thuốc còn đọng trên đồng được rửa sạch. Nếu chờ con nước đứng, sẽ trong hơn. Nhưng không dùng dằng được. Bởi đã 3-4 mùa nước rồi, đâu có con nước lớn như vầy để mà tắm. Thấy nước lớn, vui như hồi nhỏ thấy mẹ đi chợ về, lên ngay kế hoạch một ngày tắm đồng cho thỏa.


Tắm đồng ở xã Vĩnh Lộc (thị xã Tân Châu, An Giang).

Tắm đồng ở xã Vĩnh Lộc (thị xã Tân Châu, An Giang).

Điểm tập kết là cánh đồng biên giới thuộc xã Vĩnh Lộc (thị xã Tân Châu, An Giang). Đó là đồng giáp ranh với huyện biên giới An Phú và giáp với đồng nước bạn Campuchia. Dù nước không cao bằng nhiều năm về trước nhưng mực nước đủ sâu, bao phủ một diện tích rộng lớn mênh mông. Những ngôi nhà cao cẳng lênh đênh trên biển nước. Khác với miền Trung lũ lụt, con nước càng lớn, người miền Tây càng mừng vì có nhiều tôm cá, phù sa bồi đắp cho mùa sau.

Nhà dân ở đây luôn gắn với đồng lúa nên chỉ cần chèo xuồng ra khỏi sân nhà vài trăm mét là có thể nhảy ùm tắm đồng. Giữa trưa có gió nhẹ, con sóng dập dìu vỗ vào mũi xuồng, thật sảng khoái. "Nước này tắm mới êm nè!", một chị tuổi vài năm nữa về hưu thích thú. Trong khi mọi người không cưỡng được với dòng nước đỏ ngầu phù sa đang chảy thì chị vẫn còn trên xuồng bơi giữa cánh đồng để hái rau muống mồ côi. Khi có lũ về, mỗi đêm lên 4-5 tấc nước thì sáng cứ bơi xuồng ra hái 4-5 tấc rau muống phượt nước, non trân, giòn rụm, làm món gì cũng ngon, từ nấu chua cá linh tới bóp gỏi, nhai rôm rốp. Còn rau muống mồ côi là những dây rau rời rạc, không mọc thành chùm, đu đưa trong nước là rau muống ngon nhất, ngon hơn cả rau muống phượt. Tiện tay, chị vớt mấy con ốc lác trôi nổi, bám vào cành cây, bụi rau… đu đưa lên xuồng. Chị kể, hồi nhỏ, khi có nước lớn là khoái lắm dù nhà ngập lên tới chỗ ngủ, một vài năm phải dời tạm nhà lên gò cao tránh lũ. Trẻ nhỏ thì ngồi trên giường câu cá. Mấy đứa lớn hơn thì giăng lưới, dùng vợt thậm chí rổ tre đi vòng quanh sân nhà bắt cá. Mỗi chiều lại ôm cây chuối bì bõm trên đồng nước hay ngay trước hiên nhà đầy thích thú.

Mùa này, con nước còn chảy mạnh. Cả nhóm nhảy đồng xong cho nước trôi dạt vào đám cây mọc theo đường rồi bám trụ lại đó tắm. Dường như chẳng còn ranh giới giữa người lớn- trẻ con, giàu- nghèo, thứ bậc công việc, tất cả đều vui như trẻ nhỏ. Có người leo lên cành cây rồi nhảy đùng đùng xuống dòng nước bên dưới như ngày xưa mỗi trưa ra sông tắm. Có người cắc cớ, lặn xuống nước nắm chân người này, người kia để rồi la oai oái và cùng cười vang dậy cả một góc đồng.

Tắm thỏa thích, cả đám đi dỡ đú. Anh chủ nhà đã đặt đú từ hai ngày trước để chuẩn bị thức ăn. Mỗi đú dài chừng năm mét, đầu thả, đầu cột để dọc theo chiều con nước chảy. Cá, tôm, cua lọt vào miệng đú thì không thể ngược dòng nước bơi ra được. Chúng quẩn quanh trong đó ngày càng nhiều. Mỗi đú dỡ lên đủ đồ ăn cho 5-6 người. Đoàn chúng tôi chỉ cần dỡ hai đú là "ăn mệt nghỉ". Nhiều nhất là cua, ốc. Kế đó là cá bống, cá lăng, cá rô và cá linh. Thỉnh thoảng có vài con tôm càng xanh làm quà. Cua to làm món nướng. Cua nhỏ làm sạch đưa lên chảo xào tỏi, ram me. Ốc ngâm nước vo gạo và vài trái ớt cắt miếng xong đập phần đuôi, cắt bỏ mài đưa lên bếp than nướng mọi hoặc chỉ cắt bỏ mài, rắc tiêu và chút xíu bột ngọt làm món ốc nướng tiêu ngọt lịm. Cá linh, cá rô vừa nướng vừa kho lạt, lấy một ít nấu canh chua trái bứa với bông súng. Quanh nhà có trồng mớ rau sống, rau mùi hái vô nêm canh, nêm cá. Bữa ăn thịnh soạn gần mười món nhưng gần như chẳng phải ra chợ. Mọi thứ có sẵn xung quanh nhà. Đi một vòng là chở một xuồng vô, mặc sức mà thưởng thức.

Vừa lai rai với những món mà ngành du lịch gọi là "ẩm thực mùa nước nổi", vừa hát vọng cổ bằng karaoke phát trên youtube, kết nối bluetooth với thùng bass, cảm giác thật sung sướng. Cả đám chụm lại bảo, mấy ông làm du lịch mà gặp cảnh tắm đồng, ăn uống phủ phê toàn đặc sản thì sẽ mời tụi mình vô tổ hợp tác tổ chức tour cho dân thành thị, bán vé bể tay!

Theo THÀNH NGUYỄN (Báo Cần Thơ)
Bình luận

Đăng nhập với tài khoản:

Đăng nhập để ý kiến của bạn xuất bản nhanh hơn
 
 

Hoặc nhập thông tin của bạn

Mới nhất Hay nhất