Đi tìm thanh âm mơ ước

Tin mới

03/12/2011 22:56

Chặng đường hơn 10 năm ròng rã nghiên cứu của người thầy thuốc đã được đáp đền khi các bệnh nhân của ông lần lượt cất lên tiếng nói đầu tiên sau nhiều năm sống trong câm lặng

Giọng nói hãy còn hơi khàn nhưng anh Lê Quang Văn (ngụ tại Tây Ninh) vẫn say sưa kể chuyện, nói như chưa bao giờ được nói. Bởi lẽ, tiếng nói – điều mà ai cũng có được ấy - đã là nỗi khao khát của anh suốt 7 năm qua.

Trả lại giọng nói

Mới hôm qua, anh Văn hoàn toàn không nói được, chỉ có thể ú ớ vài tiếng khản đặc. Vậy mà chưa đầy một ngày sau mổ, anh đã vui mừng kể chuyện về mình trong sự ngỡ ngàng của người thân và bệnh nhân cùng khoa. Anh là một trong những người được điều trị liệt dây thanh một bên thành công bằng phương pháp tiêm mỡ tự thân tại Bệnh viện Nhân dân Gia Định - TPHCM, phương pháp mới lần đầu được áp dụng ở Việt Nam, là thành quả hơn 10 năm nghiên cứu và hoàn thiện của tiến sĩ - bác sĩ (TS-BS) Trần Việt Hồng, Trưởng Khoa Tai Mũi Họng. Đến nay, đã có hơn 100 bệnh nhân được trả lại giọng nói sau nhiều năm sống trong câm lặng và dốc tiền bạc, công sức đi “vái tứ phương” để trị bệnh mà vẫn vô vọng.


Một ca phẫu thuật điều trị liệt dây thanh tại Bệnh viện Nhân dân Gia Định

Anh rể của anh Lê Quang Văn kể lại: “Cách đây 7 năm, anh em tôi đi xem bóng đá, trận đấu hay nên Văn cổ vũ sôi nổi, rồi đột nhiên mất tiếng…”. Mất tiếng, Văn đành ở nhà bán hàng. công việc đơn giản ấy cũng thành khó khăn với người đàn ông từng là trụ cột gia đình: Mỗi lần cần trao đổi với khách, anh phải viết ra giấy hay tìm cách diễn tả. “Cuối cùng, tôi tìm được một bệnh viện ở Singapore có thể điều trị liệt dây thanh. Tuy nhiên, chi phí đến 60 triệu đồng và họ nói trước rằng ca phẫu thuật có nhiều rủi ro. May sao, định đi rồi thì lại nghe nói ở đây có mổ cho những người giống mình, thế là tôi lên TPHCM tìm hy vọng. Không ngờ, giờ tôi đã nói được. Chi phí bỏ ra cũng chỉ bằng 1/10 so với cái giá đi Singapore” - anh Văn tâm sự.

Liệt dây thanh một bên ở vị trí mở hoặc trung gian khiến hai dây thanh của bệnh nhân không thể khép chặt khi nói, dẫn đến hụt hơi, giọng khàn, không tròn tiếng hoặc thậm chí không thể nói. “Oái oăm là đa số bệnh nhân tôi gặp đều làm những nghề rất cần đến giọng nói như giáo viên, nhà quản lý, ca sĩ… Bệnh tật khiến họ bị xáo trộn cả một cuộc đời, mất cả nghề nghiệp. Có người liệt dây thanh từ khi còn trẻ và vì thế mà đến tuổi xế chiều vẫn không tìm được mái ấm” – TS-BS Hồng cho biết.

Đến giờ, ông vẫn nhớ câu nói của một nữ bệnh nhân: “Thật sự là bác sĩ đã cứu cuộc sống của tôi!”. Người phụ nữ ngoài ngũ tuần đã thốt lên như vậy khi lần đầu tiên nói được sau nhiều năm sống trong tuyệt vọng. Mất hẳn tiếng sau một lần mổ tuyến giáp, mất luôn công ăn việc làm, bà thu mình lại trong nỗi mặc cảm và bi quan, sống cô độc không ai thân thiết.
Trong vài lần nằm viện, bà đã đến từng giường bệnh xin mỗi người một viên thuốc ngủ… May mắn thay, khi hộp thuốc bà cất được đã gần 30 viên và định tìm đến cái chết, bà lại nghe đến phương pháp điều trị này và tự cho mình thêm một cơ hội. Đến nay, khi tiếng nói trở về cũng là lúc hộp thuốc dại dột kia được đổ bỏ, cuộc sống của bà dần bình thường trở lại, có thêm bạn bè, việc làm mới.

Một mũi tiêm thay đổi đời người

Hiện nay, một ca phẫu thuật thường mất khoảng 40 phút, bác sĩ sẽ lấy mỡ từ một đường rạch rất nhỏ nơi bụng bệnh nhân, xử lý theo quy trình và tiêm vào dây thanh bị liệt, giúp nó phồng to, dày hơn và dây thanh lành có thể chồm qua, khép được khe hở giữa hai dây thanh trong lúc nói. Bệnh nhân có thể xuất viện sau vài giờ… chỉ với một miếng băng cá nhân dán nơi bụng – vị trí lấy mỡ. Để có được một ca phẫu thuật có vẻ nhẹ nhàng và nhanh gọn như thế, TS-BS Trần Việt Hồng đã mất hơn 10 năm tìm tòi, nghiên cứu và hoàn thiện kỹ thuật.

Ông kể: “Tôi thường đào sâu nghiên cứu những vấn đề liên quan đến rối loạn giọng nói nói chung, trong đó có phương pháp điều trị liệt dây thanh này. Đây có lẽ là một trong những nghiên cứu khiến tôi tâm đắc nhất, dù rằng để hoàn thành nó, tôi phải mất nhiều năm trời”. Hiện nay, tại Việt Nam, người liệt dây thanh được điều trị chủ yếu bằng phương pháp luyện âm nhưng đòi hỏi bệnh nhân và thầy thuốc phải rất kiên trì vì rất mất thời gian, nhiều trường hợp không phục hồi được. Một số quốc gia thực hiện phẫu thuật điều trị nối dây thần kinh giúp dây thanh bị liệt hoạt động lại nhưng thường phức tạp, nguy cơ cao và để lại đường sẹo dài nơi cổ.

TS-BS Hồng biết đến phương pháp này qua những chuyến công tác, học tập ở nước ngoài.Trong những năm đầu, ông miệt mài tìm công thức pha chế trên mỡ động vật và tiêm thử cho động vật với không ít lần thất bại. Ngay cả việc làm sao để mỡ có độ lỏng vừa phải cũng hết sức khó khăn. Tiếp theo là phải làm sao để mỡ chui lọt qua đầu kim bé xíu.
Thời gian đầu thí nghiệm tìm cách bơm mỡ, không biết ông đã phải bỏ đi bao nhiêu ống tiêm vì bị tắc, có khi đầu kim bị tụt bắn ra ngoài hoặc vỡ cả xi lanh. Việc định lượng mỡ khi tiêm cũng đòi hỏi sự nghiên cứu kỹ lưỡng. “Dây thanh rất mỏng manh, mảnh như đầu tăm, đòi hỏi bác sĩ phải thực hiện mũi tiêm quyết định ấy thật chuẩn xác và cẩn trọng” - TS-BS Hồng tiết lộ.

Năm 2005, những bệnh nhân đầu tiên bắt đầu được điều trị nhưng ca mổ thường kéo dài gấp nhiều lần hiện nay và còn gặp nhiều khó khăn, các phương tiện phẫu thuật vẫn chưa đầy đủ và chưa thật phù hợp. “Dù rằng những bệnh nhân đầu tiên ấy đã khỏi bệnh và vẫn khỏe mạnh cho đến nay nhưng tôi vẫn tiếp tục nghiên cứu và theo dõi về phương pháp mới này cho thật sự hoàn thiện” - TS-BS Hồng cho biết. Mãi đến đầu năm 2010, ông mới tự tin khẳng định rằng mình đã đến đích. Sau một ca mổ thành công, một nữ bác sĩ trẻ và cũng là học trò của TS-BS Hồng tươi cười “bật mí”: “Những dụng cụ lạ sử dụng trong ca mổ này là do thầy mày mò làm ra đấy”.

Như một phép mầu

Làm công việc “đi tìm tiếng nói” nên những cuộc trò chuyện với bệnh nhân luôn là phút giây người thầy thuốc cảm thấy hạnh phúc và nhẹ nhàng nhất. TS-BS Trần Việt Hồng thổ lộ: “Mổ cho nhiều người rồi nhưng lúc nào nghe câu nói “Bác sĩ ơi, tôi nói được rồi” khi bệnh nhân vừa tỉnh lại sau phẫu thuật, lòng tôi cũng đầy cảm xúc.
Tôi thường thăm bệnh qua điện thoại vì còn gì vui hơn khi được nghe giọng nói của người mình vừa điều trị trong dần qua mỗi cuộc gọi. Vừa rồi, một nữ bệnh nhân sau mấy tuần phẫu thuật đã gọi điện khoe rằng mình mới đi hát karaoke được 95 điểm! Lần khác, tôi lại bắt gặp bệnh nhân của mình, một giáo sư đã ngoài 70 tuổi, trên sóng truyền hình và dõng dạc phát biểu trong một cuộc hội thảo lớn về kinh tế. Đó là những phút giây khiến tôi rất hạnh phúc”.

TS-BS Trần Việt Hồng kiểm tra giọng nói bệnh nhân Lê Quang Văn
lần cuối trước khi xuất viện

“Bắt chước” cách thăm bệnh của TS-BS Hồng, chúng tôi có cuộc trò chuyện với bệnh nhân Nguyễn Ngọc Phương Khánh ở Long An, vừa được phẫu thuật cách đó 3 tuần. Sau mấy hồi chuông, đầu dây bên kia vang lên giọng nói êm ái, mạch lạc của cô giáo 44 tuổi. Bà kể: “Trước kia tôi là cô giáo dạy văn, nhưng từ khi bệnh, tôi phải chuyển công tác sang bộ phận thư viện vì không thể nói thì làm sao giảng bài được nữa. Tính đến nay đã tròn 18 năm. Tưởng đã nguôi hy vọng, bỗng chốc tôi lại được trả lại giọng nói như một phép mầu”.

Buổi tối đó, vừa tỉnh dậy sau ca mổ, bà Khánh cầm điện thoại gọi ngay về nhà. Trước đó, bà lên TPHCM phẫu thuật mà không dám cho người nhà biết vì cũng không dám hy vọng nhiều. Em gái bà bắt máy và nhất định không tin: “Chị là ai mà lấy máy của chị Hai tôi gọi vậy? Chị đừng đùa nữa”.
Cô không thể nào tin chỉ sau vài ngày không gặp mặt, chị mình lại thoát khỏi bức tường câm lặng 18 năm qua. Bà Khánh tâm sự: “Ngày tôi đi làm lại, học trò mừng lắm, cứ vây quanh mà reo lên “Cô ơi, cô nói được rồi…”. Bà cho biết từ khi mổ đến giờ, sức khỏe rất tốt, tiếng nói thì cứ trong dần lên mỗi ngày. Bục giảng mà cô giáo trẻ ngày xưa vì bệnh tật phải đành lòng rời bỏ nay lại chờ bà về…

Bài và ảnh: ANH THƯ
Bình luận

Đăng nhập với tài khoản:

Đăng nhập để ý kiến của bạn xuất bản nhanh hơn
 
 

Hoặc nhập thông tin của bạn

Mới nhất Hay nhất