Chủ nhật, 29/03/2009 | 09:29GMT+7
picture
Tôi “thả” râu tự do cả năm nay, không thèm cạo, bởi lòng không còn muốn chăm chút khuôn mặt mình, nhưng tóc lâu lâu cũng phải đi hớt cho mát đầu, bớt ngứa. Có hớt tóc, tôi cũng đến hớt chỗ chú thợ đường Bà Triệu. Đó là một tiệm hớt tóc nhỏ, không bảng hiệu nhưng đặc biệt sạch sẽ,...
rss
10:38 | 15/02/2010
picture
Anh đã chọn nơi sáng sủa quang đãng nhất trong sân sau nhà để đặt mảnh vườn rau
08:12 | 14/02/2010
picture
Lâu rồi, má tôi có đi coi phim Công lý báo thù người ta chiếu đằng sân xã ủy. Dượng Bảy (lúc chưa phải là dượng Bảy) bữa đó cũng coi chung, ngồi kế bên má, gần cái phông vải lớn. Coi hát thì chỗ này là ngon lành nhất, nhìn đào kéo rõ, mụt ruồi giả của họ bị rớt, hoặc áo vua rách mình cũng thấy, nhưng đây là chiếu bóng, cái phim từ đầu tới cuối chỉ ca hát với đánh nhau.
00:35 | 22/03/2009
picture
Bạn bè tôi có người giải thích: “Đó là hoa lồng đèn”. Số khác thì nói những cái tên nghe lạ huơ lạ hoắc. Thật khó biết đâu là đúng, là sai. Còn ở làng tôi, giờ đây chẳng ai chịu dùng cái tên nào khác, mà duy nhất gọi đó là hoa hoàng hậu. Vài năm nay, nhiều người trong xã còn bảo làng tôi là làng hoa hoàng hậu - một cái tên quá kêu so với cái tên cũ kỹ đã có từ trước- làng Dơi
01:01 | 15/03/2009
picture
Nén tiếng thở dài. Công việc mà như lời mẹ tôi nói “phải moi óc moi tim ra mà ăn” chưa đủ nghiệt hay sao? Mọi quan hệ đã có quy ước rõ ràng: Anh đấm người ta sứt đầu mẻ trán thì không lúc này sẽ có lúc khác phải nhận những thứ tương tự. Quy luật nhân quả nhãn tiền, gieo gì gặt nấy, ai mà chẳng biết. Không ai là Chúa để chìa cả hai má ra cho mà tát!
00:05 | 08/03/2009
picture
01:36 | 01/03/2009
picture
Rỗi rảnh, chỉ tán phét. Tôi chẳng giấu giếm gì, ngoài đời có sao kể vậy cho anh em nghe chơi. “Ăng-ten”, “chèo” (1): Chả sợ! Tình trạng của tôi quá xấu, xấu thêm chút nữa cũng không sao. Hai “chú tiểu” (2) nhiều chuyện lắm; giang hồ, đâm chém, đua xe... đều thuộc loại số má. Và dĩ nhiên: Đàn bà nữa
00:05 | 22/02/2009
picture
Câu hỏi đó sẽ đeo đuổi suốt tuổi thơ của nó. Người ta biểu không có lửa sao có khói. Để coi lửa ở đâu mà khói mịt mùng vậy trời? Hình như chuyện bắt đầu đâu hồi nó còn nằm ở “gót chân” của má
21:55 | 14/02/2009
picture
23:35 | 07/02/2009
picture
Chi hội Nhà văn VN tại TPHCM và Báo Sài Gòn Giải Phóng tổ chức Ngày Thơ VN - Nguyên tiêu Xuân Kỷ Sửu 2009 từ 16 giờ đến 22 giờ ngày 8-2, tại Công viên Bách Tùng Diệp (Q.1-TPHCM). Nhân dịp này, Báo NLĐ xin giới thiệu một số bài thơ của các nhà thơ trẻ đang sinh sống tại TPHCM
22:26 | 31/01/2009
picture
Chú ấp úng tại đó nhưng tôi không bận tâm. Tôi hỏi cho có vậy thôi chớ cũng biết chú đứng đó nhìn cô Liêu. Nhà chú nuôi rất nhiều bò. ngày nào cũng vậy, trước khi vác cái bao đi cắt cỏ bắp cho bò ăn chú đều đội cái nón lên đầu đứng bên bờ mẫu này nhìn mút mắt về rẫy ớt của cô Liêu
22:15 | 17/01/2009
picture
Huệ vẫn thút thít như mọi lần và đợi tôi vỗ về. Chỉ cần một lời an ủi, nàng sẽ bật cười nũng nịu và rúc đầu vào nách tôi ngủ ngon lành ngay sau đó, thanh thản như vừa hoàn thành xong nhiệm vụ cực kỳ quan trọng- nhiệm vụ bảo vệ tổ ấm của mình. Nhưng lần này, tôi đã châm đến mấy điếu thuốc mà vẫn ngổn ngang
22:36 | 10/01/2009
picture
Liên nhắn SMS cho tôi: “Em bi tre kinh 2 tuan roi. Em lo qua!”. Tôi hơi hoang mang, rồi chậc lưỡi: Cùng lắm thì cưới, có sao đâu! Thêm một tin nhắn của Liên: “Lo co gi thi sao ha anh?”. Tôi nhắn trả lời lại: “Lo co gi thi cuoi!”
22:30 | 03/01/2009
picture
Có đến mấy năm, Khang không gặp Thái, nay đột ngột Thái đến nhà, anh hơi ngạc nhiên. Nom Thái không còn phong độ như trước, anh như một nông dân lam lũ thấy rõ. Những nếp nhăn sâu như dao cứa ngang dọc đã làm biến dạng khuôn mặt sáng láng của ngày nào, giờ nom cứ như bức tranh lập thể toàn một màu đất sét của Picasso
23:24 | 27/12/2008
picture
Những chiếc lá bàng vào cuối thu ngả một màu vàng úa buồn tênh, từng tán cong cong xòe ra chạm khẽ vào ô cửa sổ. Ông thường ngồi một mình thế này trên ban công trong cơn mưa lắng nghe bên kia ô cửa sổ nhà bà vọng lại đĩa nhạc Chopin. Ông cứ ngồi mãi thế cho đến khi đĩa nhạc ngưng lại, chẳng còn nữa những thanh âm trong trẻo và say đắm, êm dịu và ngọt ngào lay động bên tai
23:15 | 20/12/2008
picture
Con nhỏ mười sáu tuổi đến quán gần được một năm. Lúc đó nó ốm nhách đen thui, lơ ngơ láo ngáo trước đầu hẻm. Ai hỏi thì nó trả lời: Bị mẹ ghẻ dắt lên đây rồi bỏ lại. Mọi người trong quán cười cái rần: Bộ tưởng tụi này dễ dụ khị lắm hả nhóc? Giả nai để tìm cơ hội chôm chỉa chớ gì?
23:42 | 13/12/2008
K. lên Tam Đảo tham quan cùng cơ quan. Chúng tôi liên lạc bằng tin nhắn điện thoại. Cứ năm mười phút lại nhắn tin cho nhau một lần. Có lẽ dư âm của buổi tối hoan lạc cộng với cái lạnh của những ngày cuối thu khiến nỗi nhớ dường như cồn cào hơn. Sự khát khao dường như mãnh liệt hơn. Suốt ngày hôm đó, chúng tôi nhắn tin cho nhau liên tục
Ngày :
192.168.4.115