Truyện ngắn

picture

Thợ hớt tóc đường Bà Triệu

09:29:00 29/03/2009

Tôi “thả” râu tự do cả năm nay, không thèm cạo, bởi lòng không còn muốn chăm chút khuôn mặt mình, nhưng tóc lâu lâu cũng phải đi hớt cho mát đầu, bớt ngứa. Có hớt tóc, tôi cũng đến hớt chỗ chú thợ đường Bà Triệu. Đó là một tiệm hớt tóc nhỏ, không bảng hiệu nhưng đặc biệt sạch sẽ, ngăn nắp. Chiếc ghế, cái kéo, cây tông đơ, xà-bông cạo, tấm gương... và cả tay nghề của chú đều chất lượng

picture

Cô giáo trẻ

00:54:25 16/11/2008

Thầy hiệu trưởng bỗng dừng lại đột ngột, lén nhìn cô giáo trẻ đang chăm chắm xoay xoay chén nước trong tay, bất giác thở dài. Chẳng biết con bé có nghe mình nói không. Cô nào mới lên đây chẳng khóc sưng cả mắt. Thôi thì mình cứ nói thật, đừng lừa bọn trẻ. Rồi thì tùy vào tâm huyết với nghề của chúng nó. Theo thói quen, giọng thầy chuyển sang rề rà như một vị trưởng tộc nằm hút thuốc bên bếp lửa, kể lại lịch sử buôn làng cho con cháu nghe

picture

Sớm mai trên sông

23:29:37 08/11/2008

Hạnh không ngờ rồi có một đêm mình lại thức trắng như thế này. Mới hơn tám giờ tối đã lên giường, lấy cớ mình bị mệt, chị bắt đứa con gái mới tám tuổi cùng đi ngủ sớm nhưng đến khi con bé đã say giấc, chị vẫn không tài nào chợp mắt được. Hết trở người về phía bên này lại sang phía bên kia nhưng vô ích, người chị cứ như vừa được tắm nước nóng xong, tỉnh táo đến kỳ lạ

picture

Bão

00:51:27 02/11/2008

Tây Nguyên lũ quét. Tôi lại đi, như một cách duy nhất để chống chế với những tiếng gọi khắc khoải của năm tháng và kỷ niệm. Khánh muốn đi thay tôi, nhưng không cản được. Ở đó mưa nhiều, và núi khắp nơi ngập trong nước. Khánh thấy sợ tính tình liều lĩnh của tôi. Nhưng Khánh đâu biết, ở lại một nơi yên bình như thế này lòng tôi lại thấy chông chênh hơn

picture

Quán café Hoa dại Seoul

23:51:04 25/10/2008

Mưa tầm tã mấy ngày qua nên không khí ẩm thấp, ướt át. Mấy cô tiếp viên buồn bã ngồi ngáp ruồi vì quán vắng khách, ông chủ quán đi vô, đi ra, ngó trời ngó đất, lắc đầu. Một lát, ông mặc áo mưa, lấy xe vọt đi

picture

Và gió còn thổi mãi

23:39:45 18/10/2008

Đã lâu lắm rồi anh mới trở lại thành phố này. Đa số là những chuyến bay thẳng từ Sài Gòn ra Hà Nội. Có những lúc trên máy bay anh từng nghĩ mình đang bay qua thành phố, dưới kia anh có một người quen cũ, người anh từng nghĩ đến trong những đêm cao nguyên đầy gió của một thời trai trẻ. Bây giờ, thành phố biển nhiều đổi thay

picture

Ethel và ông cậu Soliman

03:16:03 12/10/2008

Ritournelle de la faim là cuốn tiểu thuyết mới nhất của nhà văn Jean-Marie Gustave Le Clézio. Tác phẩm được xuất bản vài ngày trước khi tác giả được Hội đồng Giải thưởng Nobel công bố đoạt giải Nobel văn học 2008. Đoạn văn dưới đây kể lại chuyến tham quan triển lãm thuộc địa của Ethel và ông cậu trong công viên Bois de Vincennes, quận 12, Paris.

picture

Họa bì

22:51:34 04/10/2008

Thoáng nhìn La sát hóa Tây Thi Chỉ cốt nga mi vẽ hợp thời Tươi đẹp ngoài da thâm độc cốt Trông đây sắc tướng thấy mà ghê.

picture

Tìm hồn

00:15:39 28/09/2008

Mưa lê thê. Hai chị em tôi xo ro tìm chỗ trú mưa. Chẳng đâu an toàn bằng trại ông Sáu. Gọi là trại vì so ra nó có vẻ kiên cố hơn cái chòi nhưng lại nhỏ và không tiện nghi bằng nhà. Trại lợp lá, vách dừng cũng lá, chia làm hai gian hẳn hoi. Gian trước đặt chiếc chõng tre, những miếng vạt tre lên nước bóng nhoáng. Trên chõng lúc nào cũng túc trực ấm trà nguội ngắt với mấy cái ly đóng cáu vàng khè. Bên cạnh là bộ bàn đóng bằng các thứ gỗ tạp, bốn cái ghế đôn thì hết ba cái bị sứt chân

picture

Đánh đổi tình yêu

01:39:19 21/09/2008

Hải vừa ra trường, đi làm lương không được bao nhiêu nhưng tháng nào Hải cũng trích khoảng hai phần ba gửi về cho ba má. Ba Hải đi qua hai cuộc chiến tranh, tóc trên đầu bạc gần hết, hằng ngày vẫn cặm cụi cọc vé số trên tay đi bán dạo. Ai có hỏi ba luôn nói: “Ở nhà quẩn chân quẩn tay. Kệ, đi vầy vừa kiếm chút tiền ăn sáng vừa tập thể dục”. Má thì buôn bán ba cọc ba đồng hàng ăn ngoài chợ

picture

Không khóc ở Hà Nội

23:26:21 13/09/2008

Buổi tối nào đó Hà Nội rũ mục trong quán cà phê ẩm mùi lá phượng rơi lã chã vào những ly nước. Người ta gọi đó là cà phê phượng. Còn tôi gọi nó là cà phê chát Buổi tối nào đó, Hà Nội như một giấc mơ cũ kỹ trong chiếc hòm gỗ cha tôi đóng trong ngày tôi được vào đại học. Tôi đã không giữ được ký ức nào nguyên vẹn. Tất cả đã nhòe lẫn vào nhau. Cha tôi thì già rồi. Cha tôi không nhớ được gì nhiều. Còn tôi, chẳng phải tôi đã cố gắng để quên được càng nhiều càng tốt?