16:01:00 27/11/2011
Em xa trường gần mười năm, khoảng thời gian dài khiến chúng ta khó có thể quên một điều gì đó, đúng không thầy?... Dù một ngày kia bãi biển thành nương dâu thì kỷ niệm về thầy em vẫn ghi lòng tạc dạ…
16:01:00 26/11/2011
Đường đời sinh tử bên nhau./Cắn đôi viên kẹo ngọt ngào yêu thương.
16:01:00 25/11/2011
Mỹ Huệ là em kế, kém tôi chưa đầy hai tuổi. Bởi thế, hai đứa cứ quen miệng gọi “mày, tao”. Hai chị em nay đã gần sáu mươi nhưng vẫn như thế.
16:01:00 24/11/2011
Vợ chồng tôi quen nhau ở khu 9, từ năm 1946. Lúc ấy tôi mới 17 tuổi, như con chim non mới ra ràng. Gia đình tôi chỉ có ba anh em, hai anh tôi luôn cưng chiều em gái nên những ngày đầu tiên xa nhà, đi kháng chiến, tôi vô cùng hụt hẫng.
16:01:00 23/11/2011
“Xưa ai khóc cho mưa rơi muôn thủa, / Nay mẹ sinh em cho anh nhớ suốt đời…”
16:01:00 22/11/2011
Hồi đó, khi tôi học lớp hai, ba tôi thường đưa rước tôi đi học bằng chiếc xe Mobylette tồi tàn; đôi khi vì xe quá yếu, chạy không nổi nữa, ba tôi phải đạp phụ thêm bằng chân.
16:01:00 21/11/2011
Mẹ ơi, con yêu màu áo blouse trắng
16:01:00 20/11/2011
“… À ơi, lụt nguồn trôi trái bòn bon/Cha thác mẹ còn cũng chịu cảnh mồ côi…”. Ai đó đã ngân lên câu ca dao này trong buổi chiều tà, nghe buồn đến não ruột. Con chạnh lòng, con cũng mất ba.
16:01:00 19/11/2011
Bài này viết cho cô bạn bé nhỏ của tôi - Giang Còi- với lời nhắn tất cả những gì tôi làm ngày ấy là nhằm cho bạn tôi yêu đời
16:00:00 18/11/2011
“Chia tay nhé! Mình không hợp nhau”. Đó là tất cả những gì còn lại sau 3 năm chúng tôi yêu nhau. Như sực tỉnh, tôi cất giọng yếu ớt: “Cậu đang đùa đúng không?”. Không có tiếng trả lời, chỉ có tiếng tút tút lạnh lẽo vô hồn từ đằng kia vẳng lại.