Cũng như nhiều gia đình nông dân ở miền Tây Nam Bộ, anh T. sống bằng nghề làm ruộng và chăn nuôi thêm đàn vịt khoảng 20 con ở bờ ao sau nhà để cải thiện cuộc sống. Vốn liếng ít ỏi mà thỉnh thoảng đàn vịt cứ bị chuột ăn khiến anh T. xót xa. Hỏi thăm kinh nghiệm của những người quen biết, anh T. về nhà làm chiếc bẫy điện để bẫy chuột. Tuy nhiên vì từng nghe phong thanh chuyện bẫy chuột chết người nên anh cẩn thận rào một hàng lưới bên ngoài khu nuôi vịt nhằm để người đi ngang không vướng phải.
Ngày đầu tiên trôi qua yên ả. Khuya hôm sau, một chú chuột to đùng vướng phải bẫy chuột chết quay đơ, anh T. vui mừng đem chiến lợi phẩm vào nói vợ làm mồi nhậu. Đang lai rai, anh giật mình khi nghe một tiếng kêu “Á!”. Vội vàng ngắt dòng điện, anh chạy ra ngoài. Một người đàn ông nằm sóng soài trên mặt đất do vướng bẫy điện. Anh T. tiến hành xoa bóp và ấn vào lồng ngực nhưng nạn nhân vẫn nằm bất động, anh run rẩy đến báo cho trưởng ấp biết sự việc và ra công an xã tự thú.
Tại phiên tòa sơ thẩm trước đó, khi được hỏi: “Có nhiều cách diệt chuột bảo đảm an toàn nhưng vì sao bị cáo không chọn?”, anh T. thành thật trả lời: “Bị cáo không nghĩ tới vì xưa nay nhiều người vẫn làm vậy”.
HĐXX sơ thẩm nhận định dù biết điện là nguồn nguy hiểm cao độ và thực tế cũng đã xảy ra nhiều vụ chết người từ bẫy điện nhưng bị cáo vẫn chủ quan dùng điện bẫy chuột, không thông báo cho những người xung quanh, không làm biển báo và trong suốt quá trình cắm điện không bố trí người canh coi cẩn thận. Vì thế, tuy thực sự không mong muốn nạn nhân chết nhưng hành vi phạm tội của bị cáo hết sức nguy hiểm, cần có mức án nghiêm. Xét thấy sau khi nạn nhân bị điện giật, bị cáo ngắt điện, cấp cứu nạn nhân, sau đó tự thú, gia đình bị cáo đã bồi thường, đại diện người bị hại làm đơn bãi nại nên xem xét giảm nhẹ một phần hình phạt. Áp dụng khoản 2, điều 93 BLHS (có mức án từ 7 đến 15 năm tù), TAND tỉnh Đồng Tháp đã tuyên phạt P.M.T 7 năm tù.
Bình luận (0)