Cái Tết kinh hoàng của nạn nhân axit

Tin mới

12/02/2013 10:10

(NLĐO) - Mùa Xuân, mùa vui của mọi nhà. Thế nhưng, có nhiều người đang oằn mình chống chọi với những đau đớn cả thể xác lẫn tinh thần do axit gây ra.

Tôi đến Khoa Phỏng Bệnh viện Chợ Rẫy - TPHCM một chiều cuối năm. Nghe những giai điệu Xuân rộn ràng vang lên từ chuông điện thoại của một người nuôi bệnh, một phụ nữ gầy gò, khuôn mặt héo úa đầy lo toan lau vội giọt nước mắt trên đôi gò má đen nhẻm. Bà là mẹ của chị Vũ Thị Luyn (30 tuổi, quê Nam Định), nạn nhân vụ tạt axit chấn động tại quận 4 - TPHCM vào đêm 28-1.

"Khuôn mặt ác quỷ cũng được nhưng đừng lấy của tôi đôi mắt"

Gần nửa tháng qua, mẹ chị Luyn luôn cận kề lo cho con gái từ miếng ăn đến giấc ngủ. Ứa nước mắt, bà kể: "Tôi chưa bao giờ nghĩ gia đình mình sẽ đón một cái Tết buồn thảm và thê lương như thế này. Thấy người ta rộn ràng đón Tết, phố xá cờ hoa rực rỡ mà ruột tôi như ai lấy dao cắt từng khúc. Lẽ ra giờ này, vợ chồng Luyn đang chở 2 đứa con đi chúc Tết ông bà, mấy đứa nhỏ cũng xúng xính bộ đồ mới. Vậy mà chỉ trong chốc lát, ước mơ nhỏ của gia đình tôi đã vụn vỡ...".

Thời tiết se lạnh cuối năm ở TPHCM đã làm cho chị Luyn và chồng là anh Thược đêm ngủ không tròn giấc, chỉ cần cựa mình là vết thương lại nhức nhối. Nước mắt lặng lẽ của người thân cứ lăn dài theo những cơn đau buốt của vợ chồng họ.
 
Chị Luyn đau đớn: "Cho tôi một khuôn mặt ác quỷ cũng được, hãy để cho tôi một đôi mắt"
 
Chúng tôi cảm thấy một tia hi vọng nhóm lên khi Luyn nói chị còn thấy mờ mờ. Tôi hỏi: "Chị thấy em mặc đồ gì không?". Chị nheo mắt rồi thều thào: "Anh mặc áo kẻ sọc, đúng không?"
 
"Tôi chỉ có một ước mơ nhỏ nhoi trong cuộc đời này là ông trời đừng cướp đi đôi mắt của tôi. Cho tôi một khuôn mặt ác quỷ cũng được nhưng xin hãy để lại đôi mắt để tôi còn đứng lên bước tiếp, gắng gượng mưu sinh nuôi 2 con dại" - chị đau đớn.

Theo người nhà, anh Thược đã được ghép da lần 1. Trong thời gian tới, chị Luyn cùng sẽ được cắt lọc hoại tử, ghép da. Số tiền viện phí cứ đội lên từng ngày trong khi những đồng tiền cuối cùng mà anh chị chắt chiu đã cạn.

Mùa Xuân thật đẹp, rất đẹp vì đã có những trái tim đồng cảm với nỗi đau của các nạn nhân. Nhiều ngày qua, những tấm lòng vàng đã tìm đến bệnh viện để sẻ chia nỗi đau với đôi vợ chồng này.
 
Mùa Xuân năm nay thật kinh hoàng với gia đình anh Thược

"Trong 2 tuần qua, đã có hàng chục người đến tận giường bệnh an ủi chúng tôi. Tôi đã chực khóc khi có những cô chú dù gia đình không khá giả gì nhưng đã ủng hộ chúng tôi tiền chữa bệnh. Một mùa Xuân thật kinh hoàng nhưng cũng thật ấm lòng vì cuộc đời này luôn có những tấm lòng cao cả. Không có gì hơn, tôi xin cảm ơn tất cả mọi người. Cầu cho may mắn đến với vợ tôi để đôi mắt của cô ấy không bị cướp đi" - anh Thược chua chát.

Sống trong vật vã

Trong khi hung thủ đang trị bệnh tại Bệnh viện Tâm thần Trung ương 2 (TP Biên Hòa - Đồng Nai) thì vợ chồng anh Nguyễn Quốc Tuấn và chị Pham Thị Thanh Xuân (nạn nhân vụ tạt axit kinh hoàng tại Gò Vấp - TPHCM đầu năm 2012) lại trải qua một cái Tết đớn đau.
 
Cuối năm, khi tôi hỏi thăm chuyện anh Tuấn, bà Phạm Thị Kiệu, mẹ anh, luôn có những thông tin làm chúng tôi đắng lòng: "Thằng Tuấn đau quá, bế tắc nên hôm bữa lén thọc tay vào ổ điện để tự sát nhưng tôi phát hiện can được, cũng may!".

Đau cùng nỗi đau của con, bà Kiệu nghẹn lòng: "Vợ chồng thằng Tuấn đã ly tán sau vụ tạt axit man rợ do Lâm Tiến Dũng gây ra. Hai đứa con ở với mẹ, lâu lâu nhớ con, nhớ giọng nói ngọng nghịu của thằng Bảo nên Tuấn kêu anh hai lấy xe chở lên thăm. Là một người mẹ nghèo, tôi không biết phải làm sao để con được hạnh phúc như ngày xưa...".
 
Anh Tuấn bị mù từ sau vụ tạt axit

Hỏi thăm chuyện ăn Tết, bà Kiệu thút thít: "Khổ lắm, bao nhiêu tiền dành dụm chắt góp đều lo cho thằng Tuấn. Tiền thuốc thang, tiền khám bệnh và bao nhiêu thứ tiền khác đổ xuống khiến nhà tôi kiệt quệ. Tết này may mà còn vài con vịt xiêm già cúng ông bà chứ không cũng không biết phải làm sao".

Với thương tật 96%, đôi mắt anh Tuấn đã mù lòa. Hơn một năm qua, anh chỉ biết bầu bạn với bóng đêm, nỗi đau thể xác và nỗi thương nhớ vợ con. Những nỗi đau quá lớn khiến đôi lúc tinh thần anh xuống dốc nghiêm trọng. Thế nhưng, hy vọng vẫn không ngừng nhen nhóm trên khuôn mặt người mẹ quê.
 
"Bữa trước, luật sư Công có giới thiệu cho thằng Tuấn một chỗ khám bệnh. Tôi dẫn nó lên thì người ta nói có thể cứu chữa được nhưng chi phí khoảng 30.000 USD. Giờ tôi cố gắng dành dụm, tằn tiện để mong một ngày đủ tiền mổ mắt cho con" - bà Kiệu hy vọng.
  
Đối với chị Xuân (vợ anh Tuấn), axit cũng đã làm biến dạng khuôn mặt nghiêm trọng. Vết thương ở cổ co rút khiến việc ăn uống của chị gặp nhiều khó khăn, mọi sinh hoạt bị đảo lộn hoàn toàn. Riêng Nguyễn Quốc Huy Bảo, những vết sẹo lồi lõm khiến cháu mỗi khi ra đường đều che kín mặt vì mặc cảm.

Ai cũng có thể là nạn nhân của axit

Hôm chúng tôi đến thăm vợ chồng chị Luyn ở Bệnh viện Chợ Rẫy, một người đàn ông tóc bạc trắng, áo quần phai màu đến cho biết: "Con tôi cũng bị tạt axit nhưng cơ quan chức năng chưa vào cuộc, hung thủ còn nhởn nhơ bên ngoài".

Nói đoạn, ông dẫn tôi đến giường con gái mình đang điều trị. Đó là một cô gái với nửa khuôn mặt bị cháy đen và phần ngực phỏng nặng vì axit. 
 
"Tôi không biết ai là kẻ hèn hạ đã gây ra vụ án đau lòng này. Tôi là công nhân, quanh năm chỉ biết lo làm ăn chứ đâu dám làm mất lòng ai, vậy mà họ nỡ lòng nào... Axit ăn vào da vào thịt đau lắm, tôi không biết phải diễn tả làm sao để mọi người thấu hiểu nỗi đau tận cùng này" - cô gái nghẹn ngào trên giường bệnh.

Chị cho biết đêm hôm đó, đi làm về mệt, định đi ngủ thì chị nghe có người gõ cửa gọi tên mình. Chị vừa mở khóa thì hứng trọn ca axit rồi ngã quỵ. Gia đình chị đã báo công an xã nhưng đến nay vẫn chưa thấy ai lấy lời khai để giải quyết vụ việc.

Trong khi đó, là một sinh viên ngành y nhưng đến nay, chị Nguyễn Thị Thanh Tuyền (26 tuổi, ngụ quận 9) phải từ bỏ ước mơ chữa bệnh cho mọi người. Bao nhiêu hy vọng, hoài bão đã tắt lịm khi cô sinh viên bé nhỏ bị kẻ thủ ác tạt nguyên ca axit vào mặt. Khuôn mặt Tuyền trở nên biến dạng ghê gớm vì loại axit đậm đặc gây nên.
 
Rời bệnh viện, Tuyền sống khép mình với sự chở che của gia đình và người thân. Nỗi đau này bao giờ nguôi ngoai để cô sinh viên tiếp tục đến trường?

Chị Tuyền trước và sau thảm họa

Tạt người lớn đã đành, những kẻ không còn tính người, vô cảm khi gây án đã không chừa một ai, kể cả nhiều đứa trẻ mới bi bô tập nói, chập chững tập đi, thậm chí luôn vợ con của mình.
 
Đó là vụ tạt axit kinh hoàng xảy ra vào tháng 10-2012 tại Tiền Giang làm 1 phụ nữ và 3 trẻ em bị thương. Huỳnh Thanh Phong (43 tuổi) đã bị công an bắt giữ với hành vi cố ý gây thương tích do dùng axit tạt thẳng vào vợ, con trai 15 tháng tuổi cùng 2 đứa cháu ruột 9 tháng và 13 tháng tuổi.

Giận vợ, Phong tạt luôn chính con ruột của mình
Một bé khác mới 9 tháng cũng là nạn nhân của Phong

Trao đổi với chúng tôi, gia đình chị Huỳnh Thị Mỹ Duyên (20 tuổi, vợ Phong) cho biết: "Duyên bị trúng axit nhưng với mức độ nhẹ, chỉ tội 3 đứa nhỏ trên người chi chít vết thẹo, có đứa còn bị thẹo trên mặt. Không biết mai này, tụi trẻ đi học có bị bạn bè chọc ghẹo không nữa?...".
 
Đòn thù axit đã làm nhiều người suốt đời sống trong nỗi ám ảnh kinh hoàng, làm tan nát những gia đình êm ấm, để lại những gánh nặng cho xã hội. Đến khi nào những nỗi đau không bút mực nào tả xiết này mới chấm dứt?
Bài và ảnh: Phạm Dũng
Bình luận

Đăng nhập với tài khoản:

Đăng nhập để ý kiến của bạn xuất bản nhanh hơn
 
 
Hoặc nhập thông tin của bạn

Mới nhất Hay nhất