Giá đắt cho kẻ bắt cóc trẻ em

Tin mới

18/08/2014 21:29

Việc bắt cóc trẻ em nhằm mục đích buôn bán người không đơn thuần là hành vi vi phạm pháp luật mà đó là tội ác, cần phải nghiêm trị

Ngày 18-8, TAND TP HCM đã xét xử vụ án mua bán, chiếm đoạt trẻ em đối với bị cáo Nguyễn Thị Ngọc Hương (SN 1975). Dự phiên tòa còn có gia đình người bị hại và cháu bé khoảng 5 tuổi - nạn nhân trong vụ án. Ngồi ở hàng ghế phía sau, cháu bé cứ bám chặt lấy mẹ. Mỗi lần bị cáo quay xuống tìm người thân, cháu lại sợ hãi quay mặt sang chỗ khác rồi thì thầm với mẹ: “Con sợ quá!”.

“Bữa mất con, tôi như muốn chết”

Theo cáo trạng, Hương đã có chồng và 2 con tại Việt Nam. Cuộc sống vợ chồng có nhiều bất hòa. Năm 2011, Hương bỏ sang tỉnh Phúc Kiến - Trung Quốc lấy chồng khác. Biết được một số người giàu có muốn có con nuôi, Hương nảy sinh ý định về Việt Nam bắt cóc trẻ em đem bán để có tiền làm ăn, trang trải cuộc sống.

Bị cáo Nguyễn Thị Ngọc Hương tại phiên tòa sơ thẩm sáng 18-8, phía sau là nạn nhân và mẹ

Bị cáo Nguyễn Thị Ngọc Hương tại phiên tòa sơ thẩm sáng 18-8, phía sau là nạn nhân và mẹ

Sau nhiều ngày lân la ở Bệnh viện Từ Dũ, khoảng 9 giờ 30 phút ngày 24-10-2013, phát hiện cháu Nguyễn Tấn Thiên Bảo (SN 2009) - con của chị Nguyễn Thị Thúy (ngụ tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu) - đang chơi một mình ở cầu thang, Hương dụ dỗ cháu Bảo đến chợ Thái Bình mua quần áo, đồ chơi rồi đón xe chở ra Bến xe Miền Đông để đi Hà Nội. Trên đường đi, cháu Bảo sợ nên khóc la, đòi dẫn về bệnh viện. Thấy bất thường, tài xế xe khách đã âm thầm báo Công an TP Hà Nội phối hợp giải cứu cháu Bảo.

Tại tòa, chị Thúy cho biết do nhà nghèo, không có tiền nên đến kỳ sinh nở, chị một mình dắt cháu Bảo cùng lên Bệnh viện Từ Dũ nhập viện. Trong lúc chị Thúy đang cho con bú, cháu Bảo chơi ở bên ngoài. Đến lúc kêu hoài không thấy con, chị Thúy đi tìm thì mới biết cháu Bảo đã bị một phụ nữ dẫn đi nên gọi điện cho cha mẹ đón xe lên TP HCM trình báo công an.

“Bữa mất con, tôi như muốn chết. Nghe tiếng con qua điện thoại, nói nhớ mẹ, lòng tôi đau đớn vô cùng. Đêm nằm, vừa chợp mắt, tôi lại giật mình vì không biết con giờ đã ngủ chưa, có ai cho ăn hay không… Nghĩ bấy nhiêu, tôi lại khóc” - chị Thúy bộc bạch. Chị yêu cầu HĐXX xử nghiêm theo quy định của pháp luật.

Bị cáo cũng là một người mẹ...

Trả lời thẩm vấn của HĐXX, Hương thừa nhận hành vi như cáo trạng quy kết nhưng lại ngoan cố: “Bị cáo không biết điều đó vi phạm pháp luật”. Vị chủ tọa gằn giọng: “Không lẽ bị cáo nghĩ việc mua bán người là điều bình thường giống như chuyện mua bán con cá, củ khoai ngoài chợ sao? Đó là tội ác! Nếu không nhờ người tài xế tốt bụng âm thầm phối hợp với công an giải cứu thì số phận cháu bé sẽ như thế nào?”.

Trầm ngâm nhìn bị cáo, một vị hội thẩm phân tích: “Bị cáo cũng là mẹ của 3 đứa trẻ, sao lại hành động như vậy? Bị cáo nói bắt trẻ sang Trung Quốc bán cho nhà giàu để cuộc sống cháu đầy đủ hơn, vậy sao bị cáo không bán các con mình để chúng được sung sướng? Có bao nhiêu bất hạnh, bất trắc đang chờ đón các cháu bé, không ai biết hết được. Vả lại, một người mẹ bỗng dưng mất con, rồi sẽ sống ra sao, đau khổ, dằn vặt suốt cuộc đời họ…”. Hương cúi đầu im lặng.

Trò chuyện với chúng tôi trong giờ nghị án, ông Nguyễn Văn Khương (ông nội cháu Bảo) nhớ lại: “Từ nào giờ sống trong nương rẫy, không đi đâu xa nhưng nghe đã tìm được cháu ở Hà Nội, chúng tôi tức tốc lên đường. Lần đầu tiên đi máy bay đến một nơi xa, chúng tôi sợ sệt đủ thứ, vậy mà vừa thấy cháu, tất cả lo âu như tan biến”.

Chúng tôi hỏi mong muốn tòa xử bị cáo như thế nào, vợ ông Khương thở dài: “Thôi, tòa tuyên sao cũng được. Mình xa con cháu có mấy ngày mà lòng dạ như thiêu đốt, cô ta phải trả giá cho tội ác của mình cả chục năm trời, đau khổ lắm”.

Nhận định hành vi của bị cáo rất nguy hiểm cho xã hội, ảnh hưởng đến an ninh trật tự, quyền con người, quyền trẻ em, HĐXX đã tuyên phạt Nguyễn Thị Ngọc Hương 12 năm tù.

 

Cảm ơn ân nhân

Chị Thúy nói từ khi được nhận lại con, chị rất muốn một lần gặp mặt hoặc gọi điện thoại cảm ơn người tài xế tốt bụng nhưng không được nên trong lòng cứ áy náy không yên. “Tôi xin địa chỉ mà mấy anh công an không cho, gọi điện thoại cho bác đó cũng không được. Tôi vạn lần cảm ơn người tài xế đã giúp gia đình tôi đoàn viên. Ơn này sẽ đi theo mẹ con tôi đến hết cuộc đời” - chị Thúy nghẹn ngào.

Bài và ảnh: Phạm Dũng
Bình luận

Đăng nhập với tài khoản:

Đăng nhập để ý kiến của bạn xuất bản nhanh hơn
 
 
Hoặc nhập thông tin của bạn

Mới nhất Hay nhất