Hối hận muộn màng

Tin mới

27/09/2013 21:58

Đối diện sự trừng phạt của pháp luật, các bị cáo tỏ ra hối lỗi, đau khổ, xin được hưởng sự khoan hồng để sớm trở về với cuộc sống tự do nhưng đã muộn...

Huỳnh Thiện Trân (SN 1991, ngụ quận Thủ Đức, TP HCM, sinh viên Trường CĐ Nghề Kỹ thuật Công nghiệp tại quận 9) ra tòa với tội danh “Giết người”. Nạn nhân chính là người bạn cùng lớp của Trân.

Đâm chết bạn vì “quê”

Trân học cùng lớp với anh Nguyễn Cao Hậu. Trong lớp, Trân hay nói chuyện nên bị anh Hậu nhiều lần nhắc nhở. Tức giận và “quê” với bạn bè, Trân nảy sinh ý định nhờ người đánh anh Hậu để trả thù.

Khoảng 9 giờ ngày 23-4-2012, Trân điện thoại cho Lê Văn Quang (SN 1991) nhờ đến trường đánh Hậu. Quang đồng ý và rủ thêm Bùi Anh Lên (SN 1993). Thấy anh Hậu vừa ra tới cổng trường, Trân lập tức chỉ điểm. Lên chở Quang bám theo, ép sát xe anh Hậu. Quang rút dao đâm một nhát vào lưng khiến anh Hậu chết do sốc mất máu cấp, vết thương xuyên thủng phổi trái.
Từ phải qua: Bùi Anh Lên, Lê Văn Quang và Huỳnh Thiện Trân tại TAND TP HCM

Tại tòa, các bị cáo đều thành khẩn nhận tội, Trân cho biết nhờ đồng bọn đâm nạn nhân là để hả mối hận trong lòng bấy lâu. Chủ tọa hỏi Lên: “Bị cáo có thù oán, quen biết người bị hại không?”. “Không” - Lên trả lời cộc lốc. “Vậy sao chở bạn đi đâm người?”. “Vì bạn nhờ”.

“Bạn nhờ đâu phải việc gì cũng làm, phải biết phân biệt phải trái, việc nào nên, việc nào không nên. Giúp bạn kiểu đó, giờ bị cáo được gì, bạn được gì? Bị cáo có nghĩ đến giây phút này không?” - chủ tọa hỏi dồn. Lên im bặt rồi len lén nhìn về phía sau tìm người thân.

Trả giá cho hành vi nông nổi, Trân và Quang bị tòa tuyên phạt cùng mức án chung thân, Lên 14 năm tù về tội “Giết người”.

Vô cớ đánh người

Trần Quang Được (SN 1991, ngụ tỉnh Đồng Nai) là nhân viên môi giới bất động sản. Khuya 2-1-2012, Được cùng nhóm bạn ngồi chơi trước cửa văn phòng công ty. Lúc này, anh Phạm Anh Linh (SN 1987) đi ngang qua, vừa đi vừa hát...

Nghe cô gái trong nhóm khen Linh yêu đời, Được bỗng hậm hực: “Đêm khuya vắng mà lẩm bẩm một mình như điên, coi chừng bị người ta đánh đó!”. “Có gì không đại ca?” - anh Linh hỏi lại. Chỉ có vậy, Được lao vào văn phòng xách dao ra đòi chém, bạn bè giật dao ngăn lại, Được nhặt khúc cây đuổi theo, đánh tới tấp vào đầu làm anh Linh tử vong.

Tại phiên tòa phúc thẩm, Được cho rằng mức án 20 năm tù mà cấp sơ thẩm đã tuyên là quá nặng, xin HĐXX xem xét giảm nhẹ. “Bị cáo có quen người bị hại không?” - chủ tọa hỏi. “Không” - Được trả lời. “Sao vô cớ đánh người ta rồi không quay lại xem người ta thế nào, không cứu chữa?”. “Bị cáo không nghĩ Linh chết, thấy anh ấy còn nói được, nghĩ là vẫn còn sống bình thường”.

Chủ tọa phân tích: “Không quen biết, không thù hằn, chỉ vì người ta vừa đi vừa hát, bị cáo muốn ra oai với bạn bè mà có thể dễ dàng hành động côn đồ, đánh người rồi bỏ mặc họ vậy sao?”. Được im lặng. Lời nói sau cùng, Được cho biết rất hối hận, xin mẹ nạn nhân tha thứ cho tội lỗi của mình, xin được khoan hồng để sớm trở về làm lại cuộc đời, trở thành người có ích.

“Con tôi không có tội tình gì mà bị cáo cũng giết bằng được, giờ bị cáo xin lỗi, con tôi đâu sống lại được?” - mẹ nạn nhân giữ nguyên yêu cầu kháng cáo tăng nặng hình phạt. Khi HĐXX tăng mức án lên tù chung thân về tội “Giết người”, Được đổ sụp nhưng hối tiếc, ân hận đều quá muộn màng.

Yêu không được thì... đốt

Nguyễn Thái Bình (SN 1990, ngụ tỉnh Bình Phước) và H.T.T là bạn bè nhưng Bình đem lòng yêu đơn phương T. Nhiều lần Bình bày tỏ tình cảm nhưng T. từ chối vì đã có người yêu. Không chịu làm “người thua cuộc”, sáng 12-10-2011, Bình chờ T. về rồi hắt ly xăng vào mặt cô, châm lửa đốt gây thương tật 61% tạm thời.

Tại phiên tòa phúc thẩm, Bình khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội. Bình nói rất yêu T., không muốn làm hại cô nhưng trong một phút nông nổi đã gây nên tội ác. Bình rất ân hận, xin T. tha thứ, xin HĐXX khoan hồng...

Trả lời câu hỏi “Trước khi gây án bị cáo nghĩ gì?”, Bình khai: “Bị cáo chỉ muốn T. xấu đi để người đàn ông kia không còn yêu cô nữa”. Không thể chấp nhận cách lý giải đầy ích kỷ ấy, HĐXX tuyên bác kháng cáo, giữ nguyên mức án 10 năm tù. Sự hối hận và mức án đó có là gì so với nỗi đau mà cô gái trẻ phải chịu suốt cả quãng đời còn lại?

“Mỗi người chỉ một lần được sống trên đời. Vì một phút sai lầm, người ta có thể mất tất cả: tuổi trẻ, gia đình, tương lai... Vậy nên, hãy dừng lại một phút để nghĩ đến hậu quả và người thân trước khi làm điều sai trái” - một thẩm phán khuyên nhủ.

Bài và ảnh: Mai Thi
Bình luận

Đăng nhập với tài khoản:

Đăng nhập để ý kiến của bạn xuất bản nhanh hơn
 
 
Hoặc nhập thông tin của bạn

Mới nhất Hay nhất