Tin mới

20/09/2013 21:19

TAND huyện Vị Thủy, tỉnh Hậu Giang sắp đưa vụ án “Hiếp dâm” ra xét xử sơ thẩm đối với bị cáo N.V.M (SN 1971, ngụ xã Vị Bình, huyện Vị Thủy).

Tuy nhiên, khi phiên tòa chuẩn bị khai mạc, HĐXX nhận được lá đơn xin rút yêu cầu khởi tố vụ án của bà T.T.G (ngụ xã Vị Đông, mẹ ruột và là người giám hộ của bị hại).

Do vụ án được truy tố ở khoản 1, điều 111 Bộ Luật Hình sự (chỉ khởi tố theo yêu cầu của người bị hại hoặc đại diện hợp pháp của họ, phải đình chỉ khi người bị hại rút yêu cầu), HĐXX đã ra quyết định đình chỉ vụ án, trả tự do cho bị cáo M.

N.V.M sinh ra trong một gia đình nông dân nghèo, không được học hành, phải đi làm thuê, làm mướn để mưu sinh. Năm 26 tuổi, M. bị xử phạt 6 tháng tù do trộm cắp tài sản. Sau khi ra tù, M. thường xuyên tụ tập ăn nhậu và tái phạm. Lần này, M. bị xử phạt 18 tháng tù và được trả tự do vào năm 2011.

Theo lời khai của M. tại cơ quan điều tra, đầu năm 2013, trong những lần đi vác lúa thuê, M. biết được chị T.T.T.H (SN 1987) chậm phát triển tâm thần, sống cùng mẹ và bà ngoại. Bà ngoại H. đã già yếu, mẹ chị suốt ngày đầu tắt mặt tối đi làm thuê kiếm tiền lo cho gia đình, ít khi ở nhà. Do vậy, M. đã nảy sinh ý định xấu.

Chiều 14-4, sau khi nhậu tại nhà một người quen, M. đi bộ về nhà. Ngang qua thấy H. đứng trong nhà một mình, M. lẻn vào vườn chuối cạnh bên ngồi chờ. Khi H. đi ra sau nhà nấu cơm, M. bước tới ôm ngang thắt lưng, lôi vào phòng ngủ, dùng vũ lực nhằm thực hiện hành vi cưỡng hiếp. Nghe tiếng kêu cứu, người hàng xóm bước qua, M. bỏ chạy. Sự việc được chị H. kể lại cho người hàng xóm và mẹ biết.

Bà G. (mẹ chị H.) tìm gặp M. hỏi cho ra lẽ. Không chút lo sợ, M. còn thách thức: “Tôi muốn vô tù nè, bà kêu công an đến bắt tôi đi!”. Không kiềm được cơn tức giận, bà G. đã đến công an trình báo. M. bị khởi tố và bắt tạm giam. Bà G. không yêu cầu M. phải bồi thường, chỉ đề nghị pháp luật xử lý nghiêm.

Thế nhưng, sau nhiều đêm suy nghĩ, cuối cùng, bà G. quyết định rút đơn yêu cầu khởi tố. “Tôi thấy hoàn cảnh M. cũng đáng thương, mẹ mất sớm, cha bệnh tật, bản thân nó đã nhiều lần tù tội. Con gái tôi thì như vậy... Thôi, coi như làm ơn lấy phước cho con tôi. Hy vọng sau lần này, M. biết sửa mình. Nó đã gần nửa đời người rồi còn gì...”. Bà G. buồn bã nói, hai hàng nước mắt chảy dài trên đôi gò má sạm đen vì mưa nắng dãi dầm.

Được tự do, M. quay sang nhìn bà G. bằng ánh mắt biết ơn. Hy vọng đây là lần cuối cùng M. dính đến vòng lao lý, như có lần anh ta đã thú nhận với cán bộ điều tra: “Em thề từ đây đến già không dám làm gì sai nữa!”.

Sông Hậu
Bình luận

Đăng nhập với tài khoản:

Đăng nhập để ý kiến của bạn xuất bản nhanh hơn
 
 
Hoặc nhập thông tin của bạn

Mới nhất Hay nhất