VỤ ÁN VƯỜN MÍT

Lửng lơ một số phận pháp lý

Thứ Sáu, 20/04/2012 22:42

Tính từ thời điểm Tòa Phúc thẩm TAND Tối cao thụ lý phúc thẩm vụ án đến nay đã gần 1 năm trôi qua, thời hạn chuẩn bị xét xử phúc thẩm luật định đã kết thúc gần 7 tháng, vụ án vẫn chưa được đưa ra xét xử

Ngày 20-4, ông Lê Bá Triệu (ngụ thôn 6, xã Cán Khê, huyện Như Thanh, tỉnh Thanh Hóa), cha ruột của bị cáo Lê Bá Mai (30 tuổi, ngụ tỉnh Bình Phước), đã có đơn kiến nghị gửi các cơ quan chức năng về việc Tòa Phúc thẩm TAND Tối cao tại TPHCM chậm đưa vụ án “Hiếp dâm trẻ em” và “Giết người” ra xét xử phúc thẩm, vi phạm quy định của pháp luật tố tụng, xâm phạm nghiêm trọng quyền lợi hợp pháp của Lê Bá Mai.

Không có căn cứ kết luận phạm tội

Ngày 16-11-2004, tại vườn mít của ông Dương Bá Tuân (ấp 2, xã An Khương, huyện Bình Long, tỉnh Bình Phước), người dân phát hiện xác một bé gái bị siết cổ chết. Đó là Thị Út (SN 1993). Từ lời khai của Thị Hằng (một bé gái đi mót củ sắn cùng Út) rằng có thấy Út đi với một thanh niên, CQĐT đã bắt Lê Bá Mai và khởi tố về tội “Giết người”, “Hiếp dâm trẻ em”.


Lê Bá Mai (trái) và ông Dương Bá Tuân sau khi Mai được tuyên không phạm tội

Ngày 16-3-2005, TAND tỉnh Bình Phước xét xử và tuyên tử hình Lê Bá Mai. Mai  kháng cáo kêu oan. Ngày 4-8-2005, Tòa Phúc thẩm TAND Tối cao tại TPHCM xét xử đã tuyên bác kháng cáo, giữ nguyên án sơ thẩm. Mai gửi đơn kêu oan đến chánh án TAND Tối cao xin xem xét lại. Tuy nhiên, ngày 6-12-2005, Phó Chánh án TAND Tối cao Đặng Quang Phương có văn bản trả lời rằng không có cơ sở để kháng nghị theo thủ tục giám đốc thẩm đối với 2 bản án nêu trên do Lê Bá Mai đã có lời khai nhận tội.

Không nản lòng, gia đình Mai liên tục làm đơn kêu cứu đến các cấp Trung ương cũng như các cơ quan báo chí. Ngày 12-12-2006, viện trưởng V KSND Tối cao có quyết định kháng nghị giám đốc thẩm hủy 2 bản án sơ thẩm và phúc thẩm vì có nhiều vi phạm trong quá trình điều tra vụ án, thiếu sót trong việc khám nghiệm hiện trường, thu thập chứng cứ; lời khai nhận tội của Mai mâu thuẫn với lời khai của người làm chứng và chứng cứ trong vụ án nhưng chưa được điều tra làm rõ... Ngày 5-2-2007, Hội đồng Thẩm phán TAND Tối cao xét xử theo thủ tục giám đốc thẩm đã chấp nhận kháng nghị, hủy 2 bản án để điều tra lại theo quy định pháp luật.

Hơn 3 năm sau, ngày 18-5-2011, TAND tỉnh Bình Phước đã mở phiên tòa xét xử và ngày 24-5-2011 tuyên Lê Bá Mai không phạm tội, trả tự do ngay tại phiên tòa. Theo nhận định của cấp sơ không có căn cứ để buộc tội Mai, vì các lý do: Việc khởi tố và bắt giam Lê Bá Mai là dựa vào lời khai của các nhân chứng, trong lúc đó các nhân chứng ấy cũng không khai rõ về Lê Bá Mai.
Lời khai của bị cáo lúc nhận tội (sau này Mai cho rằng nhận tội vì bị mớm cung, ép cung), lúc không nhận tội nhưng lời nhận tội, lại không phù hợp với hiện trường vụ án và mâu thuẫn với lời khai các nhân chứng…Ngoài ra, trong quá trình điều tra, CQĐT đã có nhiều vi phạm trong việc khám nghiệm hiện trường, thu giữ, giao nhận và bảo quản vật chứng…

Chờ đến bao giờ ?

Tuy nhiên, giữa tháng 6-2011, viện trưởng VKSND tỉnh Bình Phước ra quyết định kháng nghị yêu cầu Tòa Phúc thẩm TAND Tối cao tại TPHCM xét xử vụ án theo thủ tục phúc thẩm để tuyên bố bị cáo Lê Bá Mai phạm tội “Giết người” và “Hiếp dâm trẻ em”. Gần một năm trôi qua tính từ thời điểm Tòa Phúc thẩm TAND Tối cao tại TPHCM thụ lý phúc thẩm vụ án, thời hạn chuẩn bị xét xử phúc thẩm luật định đã kết thúc được gần 7 tháng, vụ án vẫn chưa được đưa ra xét xử. Trong khi đó, quá trình điều tra, truy tố, xét xử kéo dài hơn 7 năm vẫn không có chứng cứ gì chứng minh Lê Bá Mai là người thực hiện hành vi phạm tội.

Một khi số phận pháp lý của một người còn lửng lơ thì bản thân họ và gia đình không thể nào có cuộc sống bình thường. Không chứng minh được bị cáo phạm tội thì phải tuyên vô tội, đó là nguyên tắc tố tụng tiến bộ của pháp luật áp dụng trong bất kỳ vụ án hình sự nào. Thiết nghĩ, trách nhiệm chứng minh tội phạm thuộc về các cơ quan buộc tội là CQĐT, VKSND. Vì lý do gì mà tòa án cấp phúc thẩm tiếp tục kéo dài thời gian xét xử?

Bài và ảnh: TỐ TRÂM
[Quay lại]