Ngày 23-1, trong lúc ăn tiệc tất niên tại nhà hàng xóm, V. nghe nhiều người kể chuyện vợ anh hay đi trễ giờ làm. Nghĩ là họ bóng gió chuyện vợ có nhân tình, V. về nhà chì chiết, mắng chửi vợ là chị Đ.T.T (SN 1981). Bị chồng mắng oan, chị T. lớn tiếng chửi lại: “Tôi không phải là đồ súc vật như anh”.
Nghe đến đó, V. nổi cơn tức giận, lấy chai xăng tạt vào người vợ để hù dọa. Cũng vì đang tức giận, chị T. lớn tiếng thách thức chồng đốt mình. Giận mất khôn, V. cầm điếu thuốc đang hút xông đến. Thấy lửa bốc lên bao trùm người chị T., cả hai mới hoảng sợ, vừa la hét cầu cứu vừa tìm cách chữa cháy. May mắn, chị T. chỉ bị thương tích 15%.
Sau khi vụ án xảy ra, chị T. phải nằm bệnh viện điều trị, hiện vẫn chưa làm được việc nặng. Hai đứa con nhỏ phải nay gửi nhà ngoại, mai đem qua nội.
Đứng trước vành móng ngựa, V. cúi đầu nhận hết lỗi về mình. “Chỉ tại có hơi men trong người, bị cáo đã nghi oan và la mắng vợ. Đã vậy, bị cáo còn đốt vợ khiến mọi chuyện ra nông nỗi này” - V. rưng rưng.
Nghe chồng nói, chị T. òa khóc: “Lỗi là ở tôi. Lẽ ra, tôi không nên lớn tiếng xúc phạm, càng không nên thách chồng. Vợ chồng tôi vẫn còn yêu thương nhau, mong HĐXX giảm nhẹ hình phạt cho chồng tôi sớm trở về để gia đình được đoàn tụ”.
Nhìn họ hồi lâu, vị chủ tọa nhẹ nhàng phân tích: “Ông bà ta đã dạy, chồng giận thì vợ bớt lời. Cả hai vợ chồng đều không biết chữ, công việc bấp bênh, lẽ ra phải đồng cam cộng khổ mà nuôi con khôn lớn. Cớ sao chỉ vì mối nghi ngờ nho nhỏ mà gây gổ để rồi chồng vào tù, vợ bị thương, con nhỏ không nơi nương tựa?”.
Sau khi xem xét các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ, TAND TP Đà Nẵng xử sơ thẩm đã tuyên phạt bị cáo V. 5 năm tù về tội “Giết người”. Án tuyên xong, cả hai vợ chồng quay lại dặn dò nhau giữ gìn sức khỏe. Đôi mắt họ rưng rưng nhưng chất chứa nhiều yêu thương.
Bình luận (0)