Nỗi đau đeo đẳng cả đời

Tin mới

06/03/2008 00:13

Th. quyết định dùng a xít hủy đi gương mặt người yêu, để Đ. lại trở về bên cô mãi mãi, nhưng anh đã vĩnh viễn ra đi, để lại nỗi đau khôn cùng...

Trước khi cánh cửa xe tù đóng sầm lại, Th. (SN 1985) cố nhoài người ra nói với mẹ: “Mẹ đừng buồn và lo lắng gì cho con. Tội con làm con chịu”. (Th. bị tuyên án 10 năm tù). Người mẹ lau nước mắt, gật gật đầu. Đứng bên tôi, chị của L.T.Đ ôm mặt nức nở. Tôi cảm nhận, đằng sau kết cục bất hạnh của câu chuyện tình này là nỗi đau, sự mất mát không gì bù đắp được của hai gia đình Th. - L.T.Đ...

1. Khuôn mặt bầu bĩnh, xinh xắn, đôi mắt to đen lay láy nhưng Th. lại là người con gái bất hạnh. Sinh ra ở một làng quê hẻo lánh của huyện Châu Thành - Đồng Tháp, năm 3 tuổi, Th. bị sốt bại liệt và từ đó làm bạn với đôi nạng gỗ. Dẫu vậy, cô vẫn cố gắng theo học đến lớp 12, sau đó quyết định lên TPHCM kiếm sống vì không muốn tăng thêm gánh nặng cho cha mẹ. Tại đây, cô gặp Đ. Được anh giúp đỡ, cảm thông và ngỏ lời yêu thương. Ngỡ đã tìm được hạnh phúc đích thực của đời mình, cô dễ dàng chấp nhận sống kiểu “già nhân ngãi non vợ chồng”. Chỉ một thời gian ngắn sau đó, Đ. bắt đầu lẩn tránh cô. Tình cờ một lần, cô bắt gặp Đ. chở người con gái khác. Thất vọng về người yêu, tủi thân, mặc cảm về bản thân và trên hết là không muốn mất Đ., Th. quyết định dùng axít hủy đi gương mặt người yêu, để anh lại trở về bên cô mãi mãi. Tiếc là, cô hành động quá tay. Đ. chết sau 2 tháng điều trị. Nghe tin, Th. hối hận tột cùng. Cô tự tử. Một, hai rồi ba lần, Th. tìm cách kết liễu đời mình. Giám thị trại giam phải cho người giám sát ngày đêm. Mẹ Th. mỗi lần dành dụm tiền bán bánh mì dạo được kha khá lại đón xe lên thăm con, để động viên, an ủi, tịnh không một lời than trách. Bà nói: “Trong chuyện của Th., tôi cũng có trách nhiệm. Vì cuộc sống, tôi đã thiếu quan tâm, chăm sóc đến con, nhất là khi nó không được bình thường như con của người ta”. Để đến dự phiên tòa vào một ngày cuối tháng 2-2008, bà phải dậy từ lúc 3 giờ, lên xuống 3 chặng xe cũng chỉ với một mong muốn nghe tòa xử phạt con thế nào và để nó được yên tâm. Khi chiếc xe tù khuất dạng, bà lại lật đật đón xe về quê vì “ngày mai còn phải đi bán”.

2. Chị Hai của Đ. từ Tây Ninh lên dự phiên tòa. Mỗi lần nghe nhắc đến tên người em trai xấu số, chị lại nức nở. Đ. là con trai thứ 5 trong gia đình. Cha mất hơn 10 năm, hai chị gái lấy chồng xa, nhà còn Đ., người mẹ bị bệnh tim, chị gái bị liệt nằm một chỗ và đứa em trai nhỏ đang đi học. Vì thế, Đ. phải vừa học đại học vừa kiếm việc làm để trang trải cho cuộc sống của cả nhà vừa chăm sóc mẹ và người chị tật nguyền. Đ. rất thương chị. Cũng vì thế mà khi gặp Th., Đ. thương cảm, thường giúp đỡ, chăm sóc và sau đó là chung sống như vợ chồng. Đó có phải là tình yêu không, Đ. chưa xác định được. Thời gian tìm hiểu quá ngắn, nền tảng của một tình yêu đích thực chưa vững chắc. Và Đ. đã không vượt qua được những lời trêu chọc, sự thương hại của bạn bè, ánh mắt dị nghị của người xung quanh khi xuất hiện bên Th. Anh chọn giải pháp chia tay mà không biết điều đó đã làm tổn thương Th. sâu sắc. Những ngày nằm trên giường bệnh, nhận biết nỗi thất vọng đã gây nên cho Th., Đ. tha thứ cho cô bằng lá đơn bãi nại. Nhưng khoảng trống mà anh để lại cho gia đình lại quá lớn. Từ ngày anh mất, mỗi lần mẹ anh lên cơn co rút, người con tật nguyền phải điện thoại nhờ hàng xóm qua sửa nắn cho mẹ rồi gọi xe đưa bà vào viện giúp. Phiên xử hôm ấy, chị Hai của Đ. phải giấu mẹ vì hễ nhắc đến vụ án, bà lại ngã ra bất tỉnh.

Yêu nhưng không tiến đến hôn nhân: Lẽ thường!

Người viết bài này muốn dùng lời của vị đại diện VKS như một lời nhắn gửi cho những người đang yêu: Vụ án xuất phát từ mối quan hệ luyến ái thường tàn khốc, để lại nỗi đau cho nhiều người và nỗi ân hận giày vò suốt đời bị cáo. Yêu, được yêu và tiến đến hôn nhân là một điều hạnh phúc. Nhưng vì lý do nào đó mà không thể kết tóc xe tơ cũng nên xem là lẽ tất yếu. Vấn đề là phải thận trọng trong thời gian tìm hiểu, đừng vội dâng hiến tất cả, cũng đừng đòi hỏi quá nhiều ở người yêu để rồi thất vọng đến cùng cực vì không được đáp lại như thế.

Tố Trâm
Bình luận

Đăng nhập với tài khoản:

Đăng nhập để ý kiến của bạn xuất bản nhanh hơn
 
 

Hoặc nhập thông tin của bạn

Mới nhất Hay nhất