Phận cút côi tại tòa

Tin mới

14/02/2014 21:54

Những tiếng kêu xé lòng đòi gặp cha, những ánh nhìn khắc khoải, hoang mang của trẻ thơ khi bị lôi vào bi kịch gia đình... khiến ai chứng kiến cũng phải thắt lòng

Người phụ nữ bồng đứa trẻ chừng 5 tháng tuổi, nước mắt lưng tròng tha thiết xin cán bộ tư pháp được đến gần bị cáo N.V.H (SN 1971, ngụ quận 4, TP HCM) nhưng bị từ chối.

“Con muốn gặp cha!”

H. bị xét xử về tội “Giết người”. Trong một lần nhậu cùng bạn bè, nóng giận sau trận cãi nhau, H. đâm chết người. Sau khi H. bị tạm giam, người vợ trẻ của H. mới biết mình đang mang thai. Gia đình khó khăn, lại phải gồng gánh thêm khoản chi phí bồi thường cho gia đình nạn nhân, vợ H. đành đưa đứa con mới sinh chưa tròn tháng về quê gửi nhờ ông bà ngoại chăm sóc, còn chị ở lại căn phòng trọ tồi tàn cật lực đi làm kiếm tiền.

Ngày H. ra tòa, đứa trẻ được đưa lên thành phố theo chuyến xe đêm, hy vọng để cha biết mặt con. Phiên tòa lưu động được xử ở giữa sân có che vài tấm bạt, nắng nóng và hơi người khiến đứa trẻ thỉnh thoảng lại khóc thét. Nghe tiếng con trẻ khóc, lòng dạ H. rối bời, nhấp nhổm không yên.

Giờ nghị án, vị nữ luật sư bào chữa đến gặp cán bộ tư pháp trình bày hoàn cảnh của gia đình H. Cánh cửa căn phòng tạm giam can phạm được hé mở trong giây lát, vừa đủ để người cha thực hiện cái hôn chưa tròn lên má con, rồi lạnh lùng khép lại. Đứa trẻ còn quá nhỏ để có thể lưu giữ hình ảnh cha và thời gian quá ngắn để người cha có thể ngắm con thơ. TAND TP HCM tuyên phạt H. 21 năm tù về 2 tội “Giết người” và “Cố ý gây thương tích”. Ngần ấy thời gian đủ để con của H. lớn lên trong thiếu vắng tình thương và sự dạy dỗ của người cha.

Trước đó, tại phiên tòa lưu động do TAND quận 10 tổ chức, một bé gái òa khóc, hết níu tay người cán bộ tư pháp lại chạy về lay tay mẹ mếu máo: “Mẹ ơi, sao con không được ôm cha? Cha hết thương con rồi hả mẹ? Con muốn gặp cha...”.

Xuất phát từ mong muốn kiếm thêm tiền để các con có cuộc sống đầy đủ hơn, bị cáo N.H.L (SN 1979, quê Bến Tre, cha của bé gái) đã đồng ý chở mối cho một cô gái bán dâm. Hành vi của L. bị phát hiện. Xử sơ thẩm, TAND quận 10 tuyên phạt L. 4 năm tù giam về tội “Môi giới mại dâm”. Ba đứa trẻ vốn sống trong nghèo khó nay lại thiếu vắng cha chỉ vì suy nghĩ và hành động sai lầm của L.

Cháu bé 5 tháng tuổi, con của bị cáo N.V.H, được mẹ đưa đến tòa để gặp cha
Cháu bé 5 tháng tuổi, con của bị cáo N.V.H, được mẹ đưa đến tòa để gặp cha

Ám ảnh nỗi đau

Một lần, trước sân TAND TP HCM, tôi bắt gặp hình ảnh một bé gái trạc 10 tuổi ngồi trầm tư dõi mắt lên dãy phòng xử án, lâu lâu lại buông tiếng thở dài. Cha em là bị cáo Đ.G.L (34 tuổi, ngụ tỉnh Bình Phước), nạn nhân trong vụ án là mẹ em.

Sau khi vụ án xảy ra, em được chú ruột đón về Bình Phước nuôi dưỡng, em trai nương nhờ  gia đình bên ngoại tại Vũng Tàu. Khoảng cách địa lý cùng sự rạn nứt quan hệ giữa gia đình hai bên nội - ngoại khiến tình cảm hai chị em ngày càng xa cách.

Khi thấy cha được dẫn ra xe về trại giam, em ngơ ngác bật dậy, chạy theo. Gương mặt người cha không biểu lộ cảm xúc cũng  không nói lời nào, chỉ có ánh mắt đau xót đến cùng cực.

Chiếc xe tù khuất bóng, với giọng nói đều đều bình thản đến lạ, em tâm sự: “Mới đầu, con giận cha lắm. Giờ thì hết rồi. Con mong cha về để chăm sóc chị em con. Không được ở cùng em, con nhớ lắm…”.

Cùng chung cảnh cha ở tù vì giết chết mẹ, bé N.T.T.H (SN 2002) nức nở kể: “Con và em chứng kiến cha (bị cáo N.T.K, SN 1979, ngụ huyện Bình Chánh, TP HCM - PV) dùng dao đâm mẹ 22 nhát... Có lúc con ghét cha nhưng có lúc con lại thấy thương cha”. H. đưa cho chúng tôi xem cuốn sổ tay nhỏ, trong đó trang đầu tiên em viết: “Ngày sinh của mẹ 3-4-1973, ngày chết của mẹ 15-5-2011. Chết vào lúc 0 giờ 0 phút”. H. cho biết những hình ảnh khi cha giết mẹ luôn ám ảnh khiến bé N.T.K. (em của H.) thường đi lang thang trong xóm vì không dám về nhà một mình.

Một vụ án khác: Người vợ trẻ P.T.T.T (SN 1991) đâm chết chồng trong một lần cãi vã, đánh nhau, bị tòa án tuyên phạt 7 năm tù về tội “Cố ý gây thương tích”. Đứa con trai của T. phải về sống bên nội. Lớn lên trong lời bàn ra tán vào của hàng xóm, thỉnh thoảng cậu bé lại nói với bà nội: “Mai mốt lớn lên con làm cảnh sát để bắt bà đã giết ba con…”.

Khi chúng tôi hỏi: “Con thương ai nhất?”. “Nội”. Cậu bé đáp không một chút đắn đo. Suốt buổi trò chuyện, cậu bé không một lần nhắc đến người mẹ...

Còn gì cay đắng hơn? 

Hãy nghĩ đến con thơ!

Trao đổi với chúng tôi, luật sư Đỗ Ngọc Oánh (Đoàn Luật sư TP HCM) chia sẻ: “Người phạm tội đương nhiên bị pháp luật nghiêm trị nhưng hậu quả để lại rất lớn, không chỉ với xã hội mà còn ở chính gia đình họ. Tôi từng chứng kiến không ít trường hợp hai vợ chồng bị bắt, con nhỏ phải gửi lại cho ông bà chăm sóc. Mặc cảm từ việc làm sai trái của cha mẹ, những đứa con của họ đã sớm bỏ học, sa ngã, vướng vào con đường phạm tội. Có lần, tôi bắt gặp hình ảnh người vợ đang mang thai, bế đứa con khoảng 2-3 tháng tuổi, dắt theo vài đứa trẻ nữa đến thăm chồng đang bị tạm giam. Mất đi lao động chính trong gia đình, không biết vợ con anh ta sẽ vượt qua đoạn đường phía trước như thế nào... Trẻ thơ không có tội. Giá như trước khi phạm tội, những người làm cha mẹ ấy nghĩ đến các con của mình sẽ là người gánh chịu nỗi đau, có lẽ cuộc đời sẽ bớt đi nhiều mảnh đời bất hạnh...”.

Bài và ảnh: Kha Miên
Bình luận

Đăng nhập với tài khoản:

Đăng nhập để ý kiến của bạn xuất bản nhanh hơn
 
 
Hoặc nhập thông tin của bạn

Mới nhất Hay nhất