Rượu vào, ra... án mạng

Tin mới

01/09/2014 21:50

Họ là cha con, anh em kết nghĩa cùng chia ngọt sẻ bùi nơi đất khách quê người… nhưng vì quá chén, lời qua tiếng lại mà người chết, kẻ vào tù

Rời mảnh đất Nghệ An nghèo khó, anh P.T.Đ vào TP HCM mưu sinh. Gần 15 năm kiếm sống, anh Đ. mua được miếng đất cất nhà ở huyện Bình Chánh để sống cùng vợ con. Trong số những người bạn cùng làm thuê, anh Đ. thân với N.T.L (SN 1980), người cùng quê. Tết năm nào vợ chồng anh Đ. cũng gọi người em kết nghĩa này tới nhà ăn uống cho khuây khỏa nỗi nhớ quê hương.

“Anh em sao lại đâm nhau?”

Chiều 3-3-2013, anh Đ. và L. cùng nhóm bạn tổ chức ăn uống. Do anh Đ. liên tục chửi tục trên bàn nhậu nên L. bực mình, nhắc nhở dẫn đến mâu thuẫn. Cả hai hẹn nhau vào tối cùng ngày ra quán cà phê giải quyết. Trước khi đến điểm hẹn, L. về nhà trọ lấy 1 con dao xếp bỏ vào túi quần và rủ một người bạn cùng đi; anh Đ. cũng điện thoại gọi 3 người cháu đi theo trợ giúp.

Chỉ vì mâu thuẫn nhỏ, N.T.L đã đâm chết người anh kết nghĩa
Chỉ vì mâu thuẫn nhỏ, N.T.L đã đâm chết người anh kết nghĩa

Tại quán cà phê, L. và anh Đ. cự cãi rồi lao vào đánh nhau. Bị đuổi đánh, L. rút dao xếp đâm liên tiếp vào ngực người anh kết nghĩa khiến nạn nhân tử vong.

Đã hơn 1 năm kể từ ngày chồng bị đâm chết, chị T.T.T (vợ anh Đ.) vẫn còn bàng hoàng. “Khi nghe hàng xóm báo, tôi cứ tưởng họ đùa. Anh Đ. và L. như anh em ruột, làm gì có chuyện đâm nhau đến chết như thế?” - chị T. nghẹn ngào.

Khi HĐXX TAND TP HCM hỏi yêu cầu về số tiền cấp dưỡng cho 2 con, chị T. bật khóc: “Tôi hiểu biết không nhiều nên không biết phải yêu cầu ra sao nữa… Đề nghị bị cáo cấp dưỡng cho mỗi đứa con của tôi 300.000 đồng/tháng”. Khi tòa hỏi số tiền ấy có đủ cho chi phí sinh hoạt, học tập của các cháu không, chị lắc đầu: “Tôi cũng không biết nữa. Tôi làm công nhân, lương ít, một mình nuôi 2 con rất vất vả. Ngày anh ấy mất, đứa con thứ hai vừa được 3 tháng tuổi…”. Nói đến đây, chị T. lại không cầm được nước mắt.

Nhận định nguyên nhân xảy ra vụ án có phần lỗi của người bị hại, TAND TP HCM đã tuyên phạt bị cáo L. 8 năm tù về tội “Giết người”.

Nỗi đau người ở lại

Vừa qua, TAND TP HCM xét xử vụ án giết người đối với T.V.L (SN 1966) và nạn nhân trong vụ án lại chính là con ruột của bị cáo.

Tối 23-9-2013, sau khi uống vài ly rượu tại đám tang về, ông L. thấy con trai T.V.Q (SN 1986) say xỉn đang ngồi xem tivi với bạn nên la rầy: “Không lo làm ăn mà cứ tụ tập rượu chè”. Sĩ diện với bạn, Q. lớn tiếng cãi lại nên bị ông L. tát vào mặt. Bất chấp mọi người can ngăn, Q. lao vào quật ngã cha. Sau khi thoát ra được, ông L. đã chạy xuống bếp lấy dao đâm một nhát trúng phổi trái khiến Q. tử vong trước khi vào bệnh viện.

Nghe VKSND đọc cáo trạng, vợ và 2 người con của ông L. ngồi thẫn thờ. Đứng trước vành móng ngựa, hai tay bị cáo đan chặt vào nhau, đầu cúi gằm. Bị cáo L. thừa nhận cha con họ vốn không hợp nhau, thường hay lớn tiếng nhưng đó không phải là lý do để ông giết chết Q. “Bị cáo chỉ muốn con có cuộc sống đàng hoàng nhưng Q. tối ngày nhậu nhẹt, không lo làm ăn. Bị cáo la rầy  thì nó cự cãi và đánh lại nên không kiềm chế được… Bị cáo hối hận lắm!” - ông L. run giọng.

Được mời lên hỏi về yêu cầu bồi thường, vợ ông L. lắc đầu quầy quậy: “Dạ không. Tôi chỉ xin tòa giảm nhẹ hình phạt cho chồng để ông ấy sớm về với gia đình”. Cha là bị cáo, con là người bị hại, nỗi đau của người vợ, người mẹ vì thế càng nhân đôi khiến bà không còn nước mắt để khóc.

Sau khi nghị án, nhận định xuất phát từ việc Q. thường xuyên uống rượu, được gia đình khuyên can nhưng không nghe lời dẫn đến bi kịch, HĐXX  tuyên phạt bị cáo L. 14 năm tù.

Nếu biết nhường nhịn...

Sáng 16-7, bị cáo T.N.T (SN 1973, ngụ quận Bình Tân) đã bị TAND TP HCM tuyên phạt 20 năm tù về tội “Giết người”.

Trước đó, trong lúc ngồi nhậu, bị T. nói sống nhu nhược, phụ thuộc gia đình vợ nên N.T.L (em rể họ của T.) tức giận dùng ly uống rượu ném vào đầu T. Xô xát xảy ra, bị L. dùng ghế nhựa đánh, T. bỏ chạy. Do L. vẫn đuổi theo nên bị T. dùng dao đâm nhiều nhát vào ngực dẫn đến tử vong.

Chủ tọa phiên tòa hỏi: “Bị cáo đã bỏ chạy rồi, sao còn dừng lại làm gì để rồi sự việc ra như vậy? Chuyện không có gì mà cứ cố chấp, hơn thua nhau. Đã có biết bao nhiêu người phải trả giá quá đắt, thậm chí đánh đổi sinh mạng để học lấy hai từ nhường nhịn...”.

Bài và ảnh: Thanh Tâm
Bình luận

Đăng nhập với tài khoản:

Đăng nhập để ý kiến của bạn xuất bản nhanh hơn
 
 
Hoặc nhập thông tin của bạn

Mới nhất Hay nhất