Minh họa: ĐỖ TRUNG QUÂN
2. Hạnh phúc tràn ngập sân tòa. Đau khổ cũng tràn ngập sân tòa. Đôi khi hạnh phúc của người này là đau khổ của người kia. Một người mẹ không giành được quyền nuôi con sau phiên tòa ly hôn lẻ loi bước ra khỏi phòng xử. Dáng chị xiêu vẹo, mặt cúi gằm, lòng chắc đau như ai đó cầm dao cứa vào. Người vợ khác lại vui chảy nước mắt khi giành được quyền nuôi đứa bé bệnh tật trong khi người chồng giành nuôi đứa lớn lành lặn. Ai cũng tin là người mẹ như chị sẽ đem đến cho đứa bé thật nhiều yêu thương, thật nhiều ngọt ngào.
3. Có người khi nghe đến những tội ác giết người vì những mâu thuẫn lặt vặt thì cho rằng người phạm tội chắc là bị ma nhập. Tôi đồ rằng người nói câu này sẵn có trong lòng niềm tin yêu vô bờ về phẩm giá con người, rằng đã là con người thì bản tính lương thiện, chỉ khi bị ma ám mới phạm tội.
Tôi nhớ hoài hình ảnh một buổi trưa đầy nắng, mây trên trời trong vắt, dưới sân tòa, một thanh niên quỳ trước mặt mẹ người bị hại xin tha thứ cho em trai mình. Trong một cơn say sau chầu nhậu, em trai của anh và con của bà đã hỗn chiến và kết cục là một cuộc đời trẻ phải chấm dứt. Nỗi đau là của cả hai gia đình. Suốt buổi, người mẹ nạn nhân và anh cùng khóc. Bà đau vì mất thằng con rứt ruột đẻ ra, chắt chiu từng ngày nuôi nên vóc nên hình, thế nhưng bà cũng sẵn sàng tha thứ cho thằng bạn thân của con mình, chỉ vì rượu mà đối mặt với bản án tù giam dài thăm thẳm.
Tôi cũng gặp bà mẹ chồng sẵn sàng tha thứ cho con dâu, thậm chí có thể quỳ xin tòa giảm án cho con dâu nếu con dâu khai ra đồng phạm. Trước sau bà vẫn một từ “con dâu tôi” khi nhắc về người phụ nữ đã cướp mất sự sống của đứa con mà bà rứt ruột đẻ ra.
4. Đã có nhiều hình ảnh đối lập, mong manh giữa tốt - xấu, hợp lý - không hợp lý, tử tế - không tử tế tại chốn pháp đình.
Các hộ dân ở ấp Cây Sắn làm nghề nông, dùng xe bò chở sản phẩm ra lộ bán và đi trên lối đi chung từ bao nhiêu năm nay. Ấp cũng xác nhận con đường mòn ấy không của riêng ai. Khi mua đất, chủ đất mới xây bít lối đi chung, các hộ phải lội suối mới ra được đến đường cái. Khi mùa mưa tới, bốn bề là mênh mông nước, họ sẽ ra vô bằng lối nào? Đâu rồi xóm giềng thân thuộc, tối lửa tắt đèn? Đâu rồi những chiều cùng nhau xay bột làm bánh, những ngày phụ nhau làm bữa cơm cúng giỗ? Bất giác tôi nghĩ đến những con người hiến đất làm đường cho tụi nhỏ đến trường cho có cái chữ.
Lại có một vị luật sư bào chữa chỉ định cho một bị cáo vị thành niên phạm tội trộm cắp. Sau phiên tòa, ông tìm đến nhà trọ, cho bị cáo tiền để mua chiếc xe đạp. Ông đã nghe được ước muốn có cái xe để đi bỏ báo kiếm tiền mua gạo cho mẹ và hai chế (chị) bệnh tật của thằng bé. Ông tin rằng tâm hồn non nớt ấy sẽ vững vàng, đầy trách nhiệm và sớm trưởng thành trước giông bão cuộc đời.
Cứ như thế, từng câu chuyện đôi khi làm tôi thấy giận đời rồi lại dặn lòng: đời có chua chát, cay đắng thì ta phải học cách làm cho đời ngọt ngào hơn, sao mà ghét đời cho được? Bởi đời còn rất nhiều tâm tình đáng trân trọng như vị luật sư kia, như người chồng, người mẹ kia. Nhiều khi trong tột đỉnh của cảm giác buồn giận, tôi muốn được thả tất cả phiền muộn lên trời cao để lại tin yêu cuộc đời, tin yêu những con người dù đang ở tận cùng nỗi đau vẫn không ngừng hy vọng. Như tựa một bài hát: Tin ở hoa hồng.
Bình luận (0)